Harry bật đèn lên và chiếu về phía khoảng rừng trống.
Là cô ta. Cô ta đang đứng bất động giữa rừng cây, nhìn anh không chớp mắt,
vẫn đôi mắt to dại như trong ảnh. Điều đầu tiên Harry nghĩ đến là cô ta ăn vận
giống như một cô dâu trong bộ váy trắng, đứng trước bàn thờ, ở đây, giữa khu
rừng này. Ánh đèn rọi tới khiến cô ta tỏa sáng lấp lánh. Harry run rẩy hít một
hơi và rút chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác ra. Bjørn Holm nghe máy
sau hai hồi chuông reo.
“Cậu cho người phong tỏa toàn bộ khu vực,” Harry nói. Cổ anh bỗng trở nên
khô rát. “Tôi sẽ điều quân đến.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ở đây có một người tuyết.”
“Thế thì sao?”
Harry bèn giải thích cho anh ta hiểu.
“Câu cuối tôi không nghe được,” Holm gào lên. “Sóng kém quá…”
“Cái đầu,” Harry nhắc lại. “Đó là đầu của Sylvia Ottersen.”
Bên kia bỗng lặng thinh.
Harry bảo Holm đi theo dấu chân, rồi anh ngắt máy.
Tiếp đó anh ngồi xuống dựa vào một thân cây, cài cúc áo khoác cho bằng hết
và tắt đèn đi để tiết kiệm pin trong lúc chờ đợi. Thầm nghĩ anh đã quên mùi vị
nó như thế nào rồi, vị bóng tối.