vết trượt tuyết trở lại bãi xe, và mặc dù có nhiều nguồn lực đáng kể cung
cấp cho vụ này, nhưng chứng cứ tìm thấy vẫn không đủ thuyết phục.
Vào lúc chết, Jens Rune Meier chưa lấy vợ. Hắn là một luật sư ba mươi
hai tuổi sống tại Kolsåc, là công dân Na Uy xuất thân từ một gia đình trung
lưu tử tế, nhưng ông nội hắn là người Đức, vì thế hắn mang họ Đức. Có lẽ
các lực lượng chiếm đóng và NS hy vọng vào hắn rất nhiều và nếu tin đồn
là thật, thì có thể hắn đã được chấm làm bộ trưởng trong chính phủ
Quisling.
Jens Rune Meier trừng trừng nhìn tôi từ bức ảnh đen-trắng trong hộ
chiếu đề ngày tháng vào mùa thu 1941, và từ bài tường thuật về vụ tấn
công trên tờ Fritt Folk, tờ báo của NS. Tôi ngồi đó vài phút, nhìn thẳng vào
mắt hắn mà vẫn không tìm thấy câu trả lời hắn có phải là Ông hoàng Bóng
tối hay không. Sau giải phóng năm 1945, không khẩu súng nào tìm thấy
giống khẩu súng lục Walther cỡ nòng 9x19 ly bị mất. Tôi ngồi đó thêm lúc
nữa, ngẫm nghĩ xem hôm nay nó có thể ở đâu, lúc viết một báo cáo ngắn
gửi sếp. Bản báo cáo không phải là hay nhất tôi từng viết, cả về ngôn từ lẫn
nội dung. Tâm trí tôi rối bời vì những điều Patricia có thể suy luận từ thông
tin mới về vụ này. Cuối cùng, tôi để báo cáo sang một bên và lái xe tới gặp
cô sớm hơn thỏa thuận mười lăm phút.
XII
Patricia lắng nghe trong lúc chúng tôi ăn món khai vị, tôi kể chi tiết về
Leonard Schelderup được tìm thấy ra sao và những tình huống xung quanh
cái chết của cậu. Vài lần, cô thốt ra tiếng “ừm ừm” phản đối. Rõ ràng là
không ám chỉ món súp rau ngon lành.
Cô chỉ thực sự ổn định sau khi món chính dọn lên bàn, và rốt cuộc tôi kể
về chuyến thăm Petter Johannes Wendelboe của mình. Lúc đó, cô hết sức
thích thú đến nỗi vài phút sau mới động đến món thịt thăn trên đĩa. Tôi vừa
mong đợi vừa hy vọng cô quan tâm hơn đến Magdalena Schelderup và vị
hôn phu thời chiến của bà. Song Patricia bị cuốn hút vào trình tự cái chết
của vị hôn phu và các sự kiện khác xảy ra trong nhóm.