NGÀY THỨ NĂM
6
Trên những đường mòn um tùm
I
Thứ Tư, 14 tháng Năm 1969, khi ngồi xuống ăn sáng, điều duy nhất tôi
có thể nói chắc là tình trạng khép mình mà Leonard Schelderup đã sống cả
đời, mặc dù là người thừa kế nhiều triệu krone và là một ngôi sao điền
kinh, trái ngược với tiếng tăm đáng kể cậu đạt được khi chết. Bài tường
thuật chính trong ngày là nguồn cảm hứng chủ yếu ở trung tâm Tromsø,
nhưng tất cả các tờ báo lớn đều tường thuật cái chết của Leonard
Schelderup trên trang thể thao, và hầu hết chạy tít trên trang nhất. “Ngọn
lửa Olympic đã tắt” là tiêu đề chạy khắp trang nhất tờ Dagbladet. Tất cả
các báo đều viết rằng khi chết, Leonard Schelderup đã là một trong những
hy vọng lớn nhất của Na Uy cho Thế vận hội Mùa hè 1972, điều mà tôi nhớ
trước kia chưa có bất kỳ báo nào viết thế.
Mọi tờ báo đều lấy những bức ảnh trong giải đua vô địch quốc gia năm
ngoái. Tôi sửng sốt vì trông cậu bình tĩnh và hăng hái biết chừng nào kể cả
trước và sau khi băng qua vạch đích, và lúc đứng trên bục nhận huy
chương. Petter Johannes Wendelboe không phải là người duy nhất dính líu
trong vụ này không bao giờ cười. Tôi thấy Leonard Schelderup chưa bao
giờ mỉm cười thực sự, cả trong ảnh lẫn ngoài đời. Ngoài người con trai cả
vô tư lự và ăn chơi ra, bất cứ nụ cười nào của các thực khách tại bữa tiệc
của Magdalon Schelderup đều hiếm hoi và xa cách. Tôi tự nhủ lời Patricia
nói vụ này khủng khiếp biết bao và tại đó, trong đám những người vệ tinh
còn sống sót mới lạnh lùng và ảm đạm biết chừng nào, là hoàn toàn thích
đáng.