Tôi mở cửa phòng làm việc lúc 9 giờ, đúng lúc chuông điện thoại bắt đầu
reo.
- Thanh tra thám tử Kolbjørn Kristiansen nghe, - tôi nói một hơi lúc cầm
máy. Thứ đầu tiên tôi nghe thấy là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo là
một giọng đàn ông không biết là ai.
- Cảm ơn Chúa vì tôi đã liên hệ được với anh. Tôi không làm gì dính
dáng đến cái chết của Leonard Schelderup, nhưng tôi là người đã đến thăm
cậu ấy đêm hôm trước, giữa 10 giờ và nửa đêm. Tôi rất vui lòng kể với anh
là tôi biết chút ít, nếu có thể giúp giải quyết vụ này. Nếu có thể, tôi không
đến đồn cảnh sát thì hơn. Hôm nay tôi có thể gặp anh ở nơi nào đó được
không?
Giờ đến lượt tôi nín lặng trong giây lát. Lúc người đó nói xong, rốt cuộc
tôi đã hiểu các tình huống.
Muốn biết chắc, tôi hỏi suốt mùa xuân, anh ta có dịp nào đến thăm căn
hộ ấy không, và nếu có thì ăn vận ra sao. Anh ta đáp ngay tức khắc rằng đã
đến đó vài lần, thường đội mũ và mặc áo choàng, cổ áo lật lên. Tôi chợt
thấy trước kia đã nghe giọng nói này ở đâu đó, nhưng không thể nhận ra
nếu không gặp.
Tôi nghe thấy tiếng mình nói rằng tôi là một thanh niên chưa đến bốn
mươi tuổi, không định kiến và không muốn gây ra rắc rối gì cho anh ta. Tôi
gợi ý chúng tôi sẽ gặp nhau ở một hiệu cà phê trên con phố nhỏ, cách xa
phố mua sắm chính Karl Johan vào buổi trưa, và nói thêm đây là cơ hội hợp
lý để tên anh ta tránh khỏi mọi con mắt nhòm ngó, nếu anh trả lời mọi câu
hỏi của tôi. Anh ta cam đoan sẽ làm hết sức có thể để giúp giải quyết vụ án
mạng và hẹn đợi tôi ở bàn đằng sau hiệu cà phê vào buổi trưa. Sau đó anh
ta đặt máy.
Còn lại một mình với tiếng o o trong điện thoại, tôi quyết định cố làm
sáng tỏ một số bí mật bao quanh Leonard Schelderup, nhưng vẫn còn xa
mới phá được vụ này. Tôi ngồi đó, cố nghĩ xem trước kia đã nghe thấy
giọng vị khách này ở đâu. Nhưng hy vọng điều bí ẩn đó sẽ sớm được giải
quyết. Trong khi chờ đợi cứ để nó đấy, trước hết phải làm một vòng loại bỏ