nhân nào với tôi và rất vui mừng nếu sau này chúng tôi gặp nhau “ở những
hoàn cảnh dễ chịu hơn trong đời”.
Bàn tay cô khô, lạnh và cứng trong tay tôi. Tôi rút tay ra sớm hơn thường
lệ và lạ lùng thay, tôi cảm thấy mùi khói thuốc lá bên ngoài phòng thẩm vấn
khá dễ chịu và khoan khoái.
VI
- Rốt cuộc, té ra cô ta mới ngốc làm sao!
Patricia mỉm cười mãn nguyện và kịp thu nụ cười về trước khi lấy một ít
súp lơ. Đồng hồ trên tường vừa điểm mười một tiếng. Lúc đó đã cuối buổi
tối 17 tháng Năm 1969, ngày chúng tôi kỷ niệm Quốc khánh Na Uy, nhưng
lúc này quan trọng hơn, là ngày chúng tôi ăn mừng kết thúc một cuộc điều
tra án mạng nữa thành công. Adrenaline vẫn đang bơm trong tĩnh mạch của
chúng tôi, còn lúc này chúng tôi đang ăn ngon lành món chính trong một
bữa tiệc mừng thực sự.
- Sai lầm then chốt của cô ta là chối không biết gì về sợi dây chuyền thay
cho khẩu súng lục. Lẽ ra cô ta nên nhận đã lấy sợi dây chuyền mặt kim
cương ở đường hầm bí mật và đeo trong cuộc gặp anh, để không thể kết nối
cô ta với khẩu súng và vụ giết người. Nhưng tôi đoán rằng cô ta không phải
là người thông minh, chỉ gặp may mà thôi.
Tôi gật đầu. Tối nay, hầu như tôi chấp nhận mọi điều Patricia nói.
- Cô nên thỏa lòng vì thành tích đạt được, thực sự rất đáng kể. Cô không
chỉ phá được ba vụ án rõ là khó hiểu từ thời hiện tại, mà còn giải quyết
được ba vụ án mạng từ hồi chiến tranh, - tôi nói với cô.
Nụ cười của Patricia càng nở rộng hơn.
- Và xin đừng quên một vụ gian lận bảo hiểm đã quá hạn, - cô bổ sung. -
Trường hợp viên kim cương đã lâu năm đến mức không chắc có người nào
trong công ty bảo hiểm còn sống để nhớ, nhưng sự thật luôn luôn lộ ra dù
đã qua nhiều thập kỷ.
Tôi gật, nhưng không nói gì.
- Hình như anh không quá vui, dù trên thực tế hiện giờ cuộc điều tra đã
khép lại và các vụ án mạng đã được giải quyết, - cô nhận xét sau khi tạm