- Nhằm tránh bất kỳ sự hiểu lầm thêm nữa trong vụ này, tôi chỉ muốn
khẳng định rằng kết quả của cuộc điều tra án mạng hiện nay đương nhiên
không có ý nghĩa quan trọng với di chúc của Magdalon Schelderup. Rõ
ràng thân chủ tôi không làm gì với cái chết của cha và người anh khác mẹ
của cô. Synnøve Jensen không phải là người thừa kế, và bào thai không có
quan hệ pháp lý trước khi sinh ra.
Tôi nhìn luật sư bên bị như bị thôi miên vì kinh tởm. Rồi tôi nhìn luật sư
bên nguyên, ông ta gật đầu cộc lốc. Tôi gật đầu đáp lại, dù miễn cưỡng.
- Bây giờ mọi sự đã rõ ràng, thân chủ tôi sẵn sàng thú nhận vụ giết
Synnøve Jensen và hợp tác với cảnh sát để giải quyết những chi tiết cuối
cùng của vụ việc. Cô ấy sẽ nhận tội giết người. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ viện
dẫn vài tình huống giảm nhẹ. Ngoài lời thú tội, những tình huống này bao
gồm tuổi tác của cô, tài sản của gia đình và sự giáo dục khá bất thường của
cô, cũng như cơn sốc về tình cảm và tâm trạng tiếc thương vì những cái
chết đột ngột của người cha và người anh. Cô ấy khai rằng mẹ cô đã lên kế
hoạch và thuyết phục cô thực hiện, chúng tôi có mọi hy vọng rằng lời khai
đã sửa lại của mẹ cô sẽ xác nhận cho lời giải thích này.
Cảm giác thắng lợi lúc đầu của tôi nhường chỗ cho những cảm xúc phức
tạp hơn nhiều. Có gì đó trong mối liên hệ giữa giọng điệu của viên luật sư
với bộ mặt vô cảm của Maria Irene khiến tôi muốn gào to, thất vọng vì sự
nhẫn tâm và những cảm xúc khác của con người, vì cách cư xử vô nhân đạo
của cô ta với Synnøve Jensen.
Giọng nói của viên luật sư đều đều không ngớt, như thể anh ta đang ở
trước tòa.
- Luật sư bào chữa sẽ đề nghị bảy năm tù giam, hy vọng sau bốn năm sẽ
được phóng thích vì thái độ tốt.
Nỗi khiếp sợ bản chất vô nhân tính của Maria Irene không hề giảm bớt,
thay vào đó là sự thán phục miễn cưỡng mà tôi cảm thấy trước thái độ bình
tĩnh đã trở lại của cô ta. Chính Maria là người chìa tay ra lúc chúng tôi
đứng lên để rời đi, và chúc mừng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra triệt để
đến thế. Cô ta nói thêm rất nhanh rằng cô không hề giữ mối oán hận cá