Tôi tận hưởng tình huống rõ ràng là hiểm nghèo và thầm biết ơn sự
chuẩn bị kỹ càng của Patricia trước khi trả lời.
- Trong trường hợp này, cô lại đánh giá tôi quá thấp. Vì tôi đủ thông
minh để thay đạn trong vũ khí giết người bằng đạn rỗng trước khi để nó
trong tầm với của cô, - tôi nói với cô, bằng giọng bình tĩnh, không mảy
may bất an.
Và theo kiểu khó tin nhất, mọi sự căng thẳng trong phòng biến thành thứ
có thể miêu tả là gần như yên bình chỉ trong vài giây. Tôi vẫn ngồi và quan
sát ánh lấp lánh đe dọa tắt dần trong mắt Maria Irene. Rồi tôi đứng lên và
chìa tay lấy khẩu súng. Cô đứng, lưỡng lự trong giây lát trước khi chậm rãi
đưa nó cho tôi. Bàn tay cô không run nữa và trong thoáng chốc, tôi ngỡ bắt
gặp một nét cười.
Rồi tôi ngồi xuống, ngay ngắn, hài lòng vì khả năng tự chủ của mình.
Tôi đã khao khát đến cháy bỏng đè sấn lên người Maria Irene và vặn ngoéo
tay cô ra sau lưng, nhưng thay vào đó, tôi đã giữ được bình tĩnh và lẳng
lặng thưởng thức niềm vui chiến thắng lúc quan sát Maria Irene ngồi lún
sâu trong ghế.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới phát hiện ra luật sư bên nguyên cũng đã trở lại
ghế ngồi. Rønning Con ló ra dưới mép bàn và nói, giọng đều đều đến ngạc
nhiên:
- Căn cứ vào tiến triển mới nhất trong vụ án, có thể có lợi cho các bên
nếu tôi có một lời khuyên vắn tắt riêng tư với thân chủ tôi.
Tôi gật đầu thân hữu với anh ta, rồi cầm khẩu súng và vẫy tay ra hiệu
cho luật sư bên nguyên. Sợi dây chuyền vàng và viên kim cương vẫn ở trên
sàn cạnh cửa. Tôi thận trọng cúi xuống và nhặt chúng lên lúc đi qua.
Luật sư bên nguyên và tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa. Ông ta chúc
mừng cuộc điều tra của tôi đã thành công. Ban đầu, tôi chỉ nói một cách
giản dị rằng đây là một vụ phức tạp và bi thảm, với nhiều mảnh ghép dần
dần rơi vào đúng chỗ. Khi ông ta chúc mừng tôi đến lần thứ tư, tôi tự cho
phép mình nói rằng tôi rất hài lòng vì thành tích của mình. Đúng lúc đó,
cửa bật mở và Rønning Con vẫy tay mời chúng tôi vào.