Căn phòng lặng như tờ khi cô nói xong. Tôi trừng trừng nhìn cô với cảm
giác kinh hãi tột cùng. Cô nàng Maria Irene Schelderup mười tám tuổi nói
dối không hề chớp mắt. Đúng như tôi mong cô làm thế.
Tôi tiếp tục theo kế hoạch của Patricia và nhanh chóng nói tiếp:
- Có lẽ cả cô và mẹ cô không hay biết rằng đây là một viên kim cương
cực kỳ giá trị đã bị mất từ năm 1915, khi đó ông bà nội cô đã được trả một
khoản tiền bảo hiểm rất lớn vì họ khẳng định sợi dây chuyền đã bị lấy trộm.
Nhưng cô biết và biết rất rõ là cô đã đeo viên kim cương này lúc khiêu vũ
cùng tôi. Nó được giấu trong đường hầm bí mật cùng khẩu súng đã dùng
trong vụ giết người. Cô đã lấy viên kim cương ở đó mà mẹ cô không biết.
Maria Irene lại lắc đầu. Giọng cô vẫn kiềm chế và má cô vẫn khô.
- Tôi chỉ có thể nhắc lại, tuyệt đối là không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
khẩu súng trước khi anh để nó xuống bàn, tôi chưa bao giờ ở trong đường
hầm bí mật, và trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy sợi dây chuyền này.
Giọng viên luật sư của cô hơi dao động, nhưng vẫn vững vàng khi anh ta
lại đưa ra lời bênh vực.
- Chắc chắn là chúng tôi vẫn ở trong tình trạng lời nói của người này
chống lại người kia: đó là thanh tra thám tử chống lại thân chủ tôi như
trong trường hợp lúc trước. Lời nói của thân chủ tôi vẩn đáng tin không
kém của anh.
Tôi hờ hững gật đầu.
- Tất nhiên là không. Miễn là thân chủ trẻ của anh có thể cho lời giải
thích đáng tin là tại sao có dấu vân tay của cô ấy trên sợi dây chuyền.
Cả ba cặp mắt nhất loạt chĩa vào Maria Irene. Cô im lìm gần như chết
lặng trên ghế. Tôi cố để một mắt vào kim giây của đồng hồ trên bức tường
đằng sau cô. Sau bốn mươi giây dài dằng dặc đến không thể chịu nổi,
Maria Irene quay sang luật sư của mình và hỏi:
- Bây giờ tôi có phải trả lời câu này không?
- Không. Về mặt pháp lý cô không có nghĩa vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào
của thanh tra thám tử ngay tại đây và ngay bây giờ.
Rønning Con đã phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa cô ta và tôi.