- Chuyện này ngày càng trở nên lố bịch hơn. Trong đời, tôi chưa bao giờ
phạm một tội gì thuộc bất cứ loại nào.
Cô ta đang ra sức thuyết phục và thấy vẻ hoài nghi trên mặt của cả hai
luật sư, tôi vội tiếp ngay.
- Có lẽ đúng là cô chưa bao giờ phạm tội trước buổi tối nói trên. Nhưng
tối hôm đó, cô đã phạm tội giết người. Tôi ở đủ gần để nhận ra bước chân
của cô, giống lạ lùng với người anh quá cố của cô. Hơn nữa, cô là người
duy nhất Synnøve Jensen cho vào trong nhà. Cô gõ cửa và được cho vào,
cô rút súng ra và bắn cô ấy, rồi đứng đó đợi cho người phụ nữ khốn khổ kia
chết, cô còn xảo quyệt thả khẩu súng xuống rồi chạy và nấp khi tôi gõ cửa.
Sáu con mắt chòng chọc nhìn Maria Irene, sự quan tâm ngày càng tăng
dần. Cái nhìn chăm chú của cô ta vững vàng xoáy vào tôi, vẫn bình tĩnh và
tự tin như thường lệ.
- Tôi rất tôn trọng anh, nhưng mọi chuyện này là nhảm nhí, suy đoán vô
căn cứ. Tôi ở nhà, trên giường của tôi tại Gulleråsen khi tấn thảm kịch này
xảy ra ở Sørum. Rõ ràng tôi chỉ có một mình, bởi vậy chẳng có gì ngạc
nhiên vì không có người làm chứng.
Rønning Con lao tới giúp thân chủ theo một cách dài dòng đến lê thê.
- Thưa thanh tra thám tử, có lẽ tôi được phép nói rằng anh đang buộc tội
rất nghiêm trọng dựa trên chứng cứ khá mỏng manh. Hình như chúng tôi bị
bẫy trong một tình huống cổ điển, lời của người này chống lại người khác -
trong trường hợp này là lời của anh chống lại của thân chủ tôi - liệu cô ấy
có mặt tại hiện trường gây án hay không. Theo các nguyên tắc luật cơ bản,
lời nói của thân chủ tôi có trọng lượng như của anh. Vì thế tôi sẽ hỏi tại sao
trước kia thân chủ tôi không bị buộc tội này, khi anh khẳng định đã nhận ra
cô ấy trong đêm xảy ra vụ giết người?
Tôi gật đầu.
- Một câu hỏi rất đúng lúc, thưa luật sư. Câu trả lời là vẫn còn nhiều điều
chưa chắc chắn về sự dính líu của mẹ thân chủ anh, nên chúng tôi đợi có
bằng chứng vững vàng hơn và hiện giờ chúng tôi đã có.
Cả ba người im lặng, trừng trừng nhìn tôi, trông Maria Irene ngạc nhiên
thực sự và hơi nhếch lông mày.