- Đến bây giờ tất cả mọi sự đều có thể hiểu được, dù bi thảm và tệ hại.
Mẹ tôi đã giết một người và định giết người nữa vì tình yêu lệch lạc với tôi
và khao khát tăng phần tài sản thừa kế của tôi. Tôi hết sức bối rối vì chuyện
này. Nhưng tại sao tôi lại bị gọi đến đây, anh còn muốn tôi nói gì nữa sao?
Maria Irene nhìn tôi qua bàn trong phòng thẩm vấn với ánh mắt nài xin
và bối rối. Luật sư của cô, Edward Rønning Con, ngồi cạnh cô cũng làm
thế. Luật sư bên nguyên ngồi cạnh tôi cũng nhìn tôi dò hỏi.
- Trước hết, vấn đề là mẹ cô không thể phạm tội giết người một mình
như bà ấy miêu tả. Chúng tôi có một nhân chứng khẳng định cửa ô tô đóng.
Không thể có khả năng cho người chạy đằng trước tôi kịp mở cửa xe, vào
trong, khởi động máy và lái đi trước khi tôi tới đó.
Hình như cả ba người dần dần hiểu ra việc này. Maria Irene thận trọng
gật đầu.
- Trong cuộc điều tra này, anh thực sự phải nghĩ đến mọi sự. Nhưng một
lần nữa, tôi e rằng không thể giúp anh được. Bây giờ như anh nói, tôi
không nghi ngờ mẹ tôi có một kẻ đồng lõa lái xe nhưng tôi không hề biết
kẻ đó là ai. Theo tôi biết, mẹ tôi không có người tình bí mật, cũng không có
bất cứ người bạn nào sẵn sàng giúp bà một việc như vậy.
- Đúng thế, - tôi nói.
Sự im lặng trong phòng thẩm vấn càng trở nên ngột ngạt hơn. Maria
Irene đã hiểu ý nghĩa, nhưng cố câu giờ hết mức có thể trước khi chịu thừa
nhận.
- Thế nên anh đang ngụ ý là tôi đã đi cùng mẹ tôi và lái xe? Nhưng thế
thì vô lý quá, vì tôi còn chưa có bằng lái xe.
- Đúng vậy, thân chủ tôi còn chưa có bằng lái xe, - Rønning Con lặp lại
một cách dứt khoát.
Tôi phớt lờ viên luật sư và nhìn thẳng vào Maria Irene.
- Tôi không nói cô lái xe. Thực ra, tôi muốn nói rằng mẹ cô lái xe và cô
đã phạm tội giết người.
Lần này phản ứng của luật sư cả bên nguyên và bên bị xảy ra ngay lập
tức. Còn Maria Irene ngồi đó, vẫn yên lặng trong vài giây trước khi tạo ra
một bộ mặt có phần hơi thái quá.