- Mặc dù những nỗ lực lớn lao của cô, tôi chưa bao giờ thấy thứ mong
muốn nhất trong đó, - tôi nói thêm.
Nhưng hôm nay, chắc chắn Patricia không còn trong tâm trạng muốn
được tâng bốc nữa. Cô ngồi thờ ơ trên xe lăn thêm vài giây nữa. Rồi đột
nhiên, cô đấm xuống bàn với sức mạnh không ngờ.
- Thế là cho đến bây giờ tất cả vẫn chưa khép lại. Một kẻ bất cần đạo lý,
ích kỷ và hiểm ác từ đầu chí cuối, kẻ đã bắn một phụ nữ trẻ mang thai ngay
tại nhà riêng của mình, rồi đứng đó quan sát Synnøve Jensen cùng đứa con
chưa ra đời chết dần, một cái chết vô cùng đau đớn. Có thể cô ả không bị
trừng phạt, rồi ra đi cùng khoản thừa kế kếch xù cộng thêm vào nữa.
Tôi nhủ thầm rằng vấn đề còn lớn hơn thế. Patricia sắp thua một cô gái
cùng trang lứa, người không chỉ đi được, mà còn được hưởng mọi thú vui
trên đời. Cảm giác này càng củng cố thêm vì lời bình luận tiếp theo của cô.
- Lúc này tôi cảm thấy hệt như anh lúc anh đang đuổi theo kẻ giết người.
Tôi có thể thấy cô ta ở đằng trước tôi, có thể nhìn thấy mặt cô ta và thậm
chí còn gọi tên cô ta, nhưng vẫn không thể bắt được cô ta.
Chẳng còn gì nhiều hơn để nói. Thế là chúng tôi im lặng ngồi đó một lúc
lâu.
Patricia long lanh nước mắt khi rốt cuộc, cô giơ tay lên.
- Thực sự bây giờ tôi không còn vắt thêm được gì nữa từ quả chanh này,
nên cũng chẳng ai có thể làm được. Cô ta vừa có vẻ ngây thơ vừa may mắn.
Những sự việc đã biết không phải là chứng cứ chống lại cô ta. Bởi thế anh
nên để mặc tôi một mình, khóc lóc cay đắng cho tấn thảm kịch này. Tôi
chắc anh không cần Beate đưa anh ra ngoài nữa.
Tôi miễn cưỡng để Patricia lại một mình trong tâm trạng thất vọng.
Nhưng giọng cô mạnh mẽ và rõ ràng, tôi chẳng còn biết nói gì làm cô vui
lên.
Chỉ sau khi khép cửa lại đằng sau, một ý nghĩ mới mẻ chợt đến với tôi.
Tôi dừng trong giây lát, rồi quay lại và ngập ngừng trở về phòng với
bước chân thận trọng.
Tôi không lường trước cảnh tượng trước mắt tôi. Patricia nằm vắt qua
bàn, mặt úp xuống. Không hề có cử động hoặc âm thanh nào khiến tôi lạnh