- Không. Không may là sự việc còn tệ hại hơn thế. Điều tôi đang nói,
bằng ngôn ngữ dễ hiểu, là Sandra Schelderup lái xe khi Maria Irene
Schelderup đi giết Synnøve Jensen. Điều đó không phải là tôi nghĩ thế, mà
tôi biết thế.
Tôi không ngờ câu này, và chắc chắn nó tệ hơn lường trước. Tôi ngồi
chết điếng và nhìn Patricia chằm chặp.
Cho đến lúc này, chưa người nào ở cả hai bên bàn động đến tách cà phê
bốc khói nghi ngút. Patricia uống một hơi cạn tách của cô.
- Buồn thay, có thể đây là lời giải duy nhất. Thực ra, suốt cuộc điều tra
tôi đã có nhiều nghi vấn. Hãy nhớ rằng không có chìa khóa vào nhà
Synnøve Jensen. Trong đời, Synnøve Jensen sẽ không bao giờ để Sandra
Schelderup vào trong nhà, vì cô vừa sợ vừa ghét bà ta. Nhưng có thể cô ấy
cho Maria Irene vào vì vốn là người chất phác và cả tin, Synnøve Jensen
mến cô ta và tưởng cô ta là một đứa trẻ ngây thơ.
Sâu thẳm tận đáy lòng, niềm vui chiến thắng và những giấc mơ tương lai
của tôi rơi vỡ và sụp đổ tan tành. Tôi cố phản đối một cách yếu ớt.
- Nhưng chắc là còn nhiều cách giải thích có thể khác… ví dụ, Synnøve
Jensen mở cửa cho Sandra Schelderup vào vì tin rằng đó là tôi.
Patricia rót một tách cà phê nữa và uống, rồi lắc đầu tàn nhẫn khi uống
cạn.
- Có thể, nhưng khả năng rất cao là không thể. Synnøve Jensen không có
cả chuông cửa. Nhất định là khi có người gõ cửa, cô ấy sẽ nhìn qua cửa sổ,
và cô ấy đã làm thế trong chuyến thăm đầu tiên của anh. Nhưng ở đây có
vài vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Trong lúc tuyệt vọng, điều Synnøve
Jensen cố nói với anh khi cô ấy vẫy tay về phía cầu thang rồi sau đó vỗ nhẹ
lên bụng, động tác thứ nhất là kẻ sát nhân đã chạy lên gác, thứ hai là kẻ đó
là con. Lý do khi anh bỗng nhiên nhớ đến Leonard Schelderup lúc anh chạy
lên con dốc vì tiếng bước chân của kẻ chạy trước mặt nhắc anh nhớ đến anh
ta trong tiềm thức, vì ngay từ đầu cuộc điều tra, anh đã nhận thấy em gái
của Leonard có bước chân nhẹ nhàng giống hệt anh ta.
Cả hai chúng tôi ngồi đó, suy nghĩ rất u ám. Patricia nhấc bình cà phê lên
lần nữa xem còn không, nhưng rồi cô giơ bàn tay bực tức khi thấy nó trống