đồn, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa gọi điện cho Patricia sau cuộc bắt giữ
Sandra Schelderup.
III
Patricia chăm chú lắng nghe tôi thuật lại vụ bắt giữ trong đêm, nhưng cô
càng kích động hơn lúc tôi kể về cuộc thẩm vấn và chuyến thăm Lâu đài
Schelderup. Cuối cùng, khi tôi hỏi cô nghĩ tôi còn nên hỏi Sandra
Schelderup những gì, cô đáp nhanh và mạnh mẽ.
- Có chứ, nhất định rồi. Câu hỏi đơn giản và quyết định trong tiểu thuyết
cổ điển của Simenon: người phụ nữ mà bà ta khẳng định đã giết mặc bộ
đầm màu gì?
Chắc hẳn tôi ngớ người, còn Patricia mất hết kiên nhẫn với tôi.
- Anh hãy hỏi người bị bắt hợp tác đến bất ngờ của anh câu đó, rồi gọi
ngay cho tôi khi có câu trả lời! - Patricia cắm cảu, rồi đặt ngay điện thoại
xuống, hấp tấp lạ thường.
Mười phút sau, tôi gọi lại cho cô. Cô trả lời ngay sau hồi chuông đầu
tiên, có vẻ vẫn còn tức.
- Bà ấy nói bộ đầm màu xanh da trời, đúng là thế. Ngoài ra, bà ta còn tả
tỉ mỉ căn phòng và chiếc sofa là nơi Synnøve Jensen ngồi khi chết. Tôi thấy
tất cả có vẻ rất thuyết phục.
Tôi đã hy vọng và nghĩ câu này sẽ làm Patricia bình tĩnh lại. Thay vào
đó, cô càng trở nên cáu tiết hơn. Trước tiên là một tiếng thở dài nặng nề ở
đầu dây bên kia, rồi sau đó nổ bùng:
- Chó chết!
- Cô có ý gì vậy? - Tôi hỏi.
Sau đó, tôi lo lắng hỏi liệu có cách bí ẩn nào đó giải đáp các vấn đề với
sự hiểu biết của chúng tôi về cái chết của Leonard Schelderup và Magdalon
Schelderup. Giọng nói ở đầu dây bên kia không vui hơn:
- Không, cả hai cái chết này chắc chắn giải quyết được rồi. Nhưng
chuyện này có nghĩa là vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến việc phá vụ sát
hại Synnøve Jensen. Anh đến gặp tôi ngay khi có thể, và tôi sẽ giải thích tại
sao.