Tôi lấy khẩu súng ngắn ra, đưa cho mọi người xem sáu viên còn lại trong
ổ đạn trước khi đặt nó xuống bàn.
- Đây là vũ khí giết người. Thiếu hai viên đạn vì một viên đã giết
Synnøve Jensen, còn một viên tôi bắn cảnh cáo trên đầu kẻ sát nhân. Cô và
mẹ cô đã tìm thấy vũ khí giấu trong đường hầm bí mật tại Lâu đài
Schelderup. Cô đã dùng nó mà không biết rằng đây chính là khẩu súng cha
cô đã dùng để thủ tiêu hai thành viên khác cùng nhóm Kháng chiến với ông
ta trong thời chiến tranh.
Maria Irene kiên quyết lắc đầu.
- Tôi không biết cha tôi đã bắn bất cứ người nào thuộc nhóm Kháng
chiến trong thời chiến tranh, và từ trước đến nay tôi chưa lần nào trông thấy
khẩu súng đó. Tôi không biết gì về đường hầm bí mật cho đến sáng nay.
Tôi vội nói tiếp ngay khi cô ta vừa ngậm miệng.
- Hoàn toàn chắc chắn trong trường hợp cô không biết về các tội ác của
cha cô trong thời chiến. Nhưng không đúng là cô chưa bao giờ trông thấy
khẩu súng này, hoặc cô chưa bao giờ ở trong con đường bí mật.
Tôi ngừng một lát ngắn, đầy kịch tính.
- Có lẽ cô sẽ nhớ ra vào thời điểm mà cuộc điều tra bắt đầu chưa lâu, tôi
đã khiêu vũ với cô một lát trong phòng cô?
Một lần nữa, cả hai viên luật sư sửng sốt. Maria Irene gật đầu, với một
thoáng cười nhếch khóe miệng.
- Bước đột phá trong các tiêu chuẩn điều tra thông thường chỉ được tạo
ra khi hy vọng có bằng chứng vững chắc. Tôi đã có thứ đó.
Tôi mở cặp rút ra một vật, rồi đặt nó lên bàn. Viên kim cương đỏ thắm và
sợi dây chuyền vàng lấp lánh trong ánh sáng.
- Tôi đoán cô có thể xác nhận cô đã đeo viên kim cương này?
Maria Irene chợt nhận ra mối liên quan. Cô nhìn viên kim cương trước,
rồi nhìn tôi, rồi nhìn lại viên kim cương, cặp mắt cô sẫm lại lúc suy nghĩ.
Giọng nói của cô vẫn rất tự chủ khi trả lời.
- Không. Chắc anh nhớ nhầm. Trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy cái
dây chuyền này và chắc chắn là chưa bao giờ đeo nó!