bẫy anh, rốt cuộc chính cô ta là người mắc bẫy!
Patricia cười vang rồi tấn công món kem tráng miệng, ăn rất ngon lành.
Tôi chợt thấy cô là một người trẻ trung rất phức tạp. Đằng sau mặt nạ, cô
đã dành nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho vụ này.
Chính tôi cũng nhẹ nhõm vì kết quả vụ án và muốn tiếp tục chủ đề này
thêm. Tôi hỏi Patricia liệu cô đã tìm ra lời giải cho câu hỏi của cô: vì sao
tôi vẫn còn sống? Bất chợt, cô trở nên rất nghiêm túc nhưng ngay sau đó,
một nụ cười tinh quái nở trên môi.
- Trên thực tế, đó là một trong những điều khiến tôi tin Maria Irene chính
là người giết Synnøve Jensen. Tôi thấy chẳng có lý gì khiến Sandra
Schelderup không bắn anh trong tình huống ấy. Ngoài ra, còn có thể có hai
lý do khiến Maria Irene Schelderup để súng xuống và bỏ chạy. Một là cô ta
thấy anh quá ư điển trai và hấp dẫn đến mức không thể bắn chết anh, và có
lẽ cô ta còn hy vọng cuỗm được tất cả tài sản thừa kế và cả anh luôn.
Tôi gật đầu. Lời giải thích không hợp lý cũng chẳng vô lý.
- Còn lý do có thể thứ hai?
Patricia nuốt thìa kem cuối cùng và ngồi thẳng lên.
- Tôi đánh liều nói đây, không giả vờ ngu hơn anh đâu… Lý do thứ hai
tất nhiên cô ta coi anh là người ngây thơ và khờ dại đến mức không hiểu
chuyện xảy ra và cô ta sẽ trốn thoát mà không bị nhìn thấy.
Đây là một lựa chọn chẳng mấy hấp dẫn, nhưng buồn thay tôi phải thừa
nhận mức độ hợp lý và phi lý ngang nhau.
- Vậy cô tin giả thuyết nào là đúng sự thật?
Patricia tặng tôi một nụ cười hài lòng và trêu chọc.
- Anh bạn của tôi ơi, anh thừa hiểu tôi ghét phạm sai lầm hơn hết thảy,
bởi vậy thà tôi không có kết luận trước khi tôi chắc 100% là đúng. Có thể là
một sự kết hợp, tôi tin một giải thích này hơn cái khác, nhưng chỉ có Maria
Irene nói cho chúng ta biết cái nào là đúng. Mà tôi đoán anh không muốn
hỏi cô ta.
Chắc chắn là tôi sẽ không hỏi. Lúc ngồi đó tôi chợt thấy rằng mặc dù tâm
trạng rõ ràng thay đổi đột ngột, cả về thể chất lẫn tinh thần của Patricia đều
sung mãn hơn so với năm ngoái. Nếu trước đây tôi chưa nhận ra điều đó,