Tôi cảm thấy có phần không tự nhiên nếu gặp gỡ Patricia mà không có
một vụ án mạng đang điều tra để thảo luận. Suốt mùa thu, tôi ngày càng
hay nghĩ đến vì sao ngay từ rất sớm, Patricia nhận ra sự thật về cái chết của
người cha và con trai, câu chuyện có thể khác đi biết bao nếu cô kể với tôi
trước vụ giết Synnøve Jensen. Về phần Maria Irene, tôi mãi mãi biết ơn
Patricia đã kịp thời cho tôi biết tính ích kỷ và sự tàn nhẫn của cô ta. Còn
nhiều dịp nữa trong tháng Mười một, tôi ngờ rằng có lẽ Patricia cố tình
không giải thích sớm hơn về những cái chết kia, vì hy vọng Maria Irene sẽ
phạm tội giết người.
Tôi không bao giờ nghĩ đến việc hỏi Patricia về chuyện này. Tôi vô cùng
biết ơn cô đã giúp tôi hết lòng trong hai cuộc điều tra án mạng đầu tiên của
tôi, và hiểu rõ sự lệ thuộc của mình nếu có các cuộc điều tra trong tương
lai. Vì nhiều lý do, tôi thường suy ngẫm song không thể rút ra kết luận nào,
Patricia không bao giờ chủ động liên lạc với tôi. Bởi vậy, cuộc chia tay
ngắn ngủi có phần hấp tấp và bối rối của chúng tôi sau nửa đêm Chủ nhật,
18 tháng Năm 1969 là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong năm 1969.
Mãi đến khi đã bước vào năm 1970 được bảy tháng, một cuộc điều tra án
mạng mới, rất ly kỳ, có khởi đầu gây nhiều xúc động mạnh mẽ đã đưa
chúng tôi đến với nhau lần nữa.