chứng vì lý do sức khỏe. Tôi không thể làm gì ngoài hỏi ông có liên hệ với
Magdalena Schelderup không. Ông nói xẵng với tôi rằng ông đã xin lỗi
nhân danh vợ và bản thân, và lời xin lỗi này được chấp nhận. Bởi vậy
Petter Johannes Wendelboe là người cuối cùng, và là người đàn ông nổi bật
trong mắt tôi.
Một hôm, tôi gọi điện hỏi Hans Herlofsen một số câu thông thường, ông
ta kể chưa bao giờ được sống tốt hơn bây giờ. Ông đã từ chức ở công ty của
Schelderup và tìm được việc làm tại một công ty ô tô, được trả lương rất
hậu nhờ mọi tin tức về vụ án đăng tải trên các báo chí. Cân đối tài khoản cá
nhân của ông đã lên tới 17.782 krone. Thế là một số người vệ tinh trong
bữa tối cuối cùng của Magdalon Schelderup đã tìm được cho mình một quỹ
đạo tốt hơn trong vũ trụ mới rộng mở, khi các tình huống quanh cái chết
của ông ta được xác minh.
Tôi nhận được thư của Mona Varden nồng nhiệt cảm ơn tôi đã vạch mặt
kẻ giết chồng bà “tuy có phần chậm trễ nhưng xuất sắc”. Trong thư có câu
rằng cuối cùng, bà đã có thể dọn sạch căn phòng của chồng. Bà gửi kèm
ảnh thằng cháu ngoại giống ông nó như đúc. Vài ngày sau, tôi nhận được
bưu thiếp của Maja Karstensen ở Rodeløkka, cảm ơn tôi đã đền bù “danh
dự và trí nhớ” cho Arild Bratberg. Có một dòng tái bút cho biết các anh chị
ruột của Bratberg đã thôi đòi nhà của ông, sau mọi tin tức đăng tải về vụ án.
Ngày 10 tháng Mười một 1969, tôi đứng trước tòa làm nhân chứng
chống lại mẹ con nhà Schelderup. Tôi phải miễn cưỡng công nhận rằng
Maria Irene đã đóng tuyệt khéo vai của mình trên ghế bị can. Cô làm người
ta tin đến kinh ngạc rằng cô là một kẻ phạm tội vô cùng ân hận và mất
phương hướng, đã bị mẹ cô dẫn dắt nên lầm đường lạc lối. Báo chí còn
đăng ảnh cô mắt đẫm lệ khi nói về vụ giết người. Nhưng trên đường tới bục
nhân chứng, lúc đi qua chỗ Maria Irene chỉ cách tôi một sải tay, tôi đã thấy
dấu vết nụ cười của một con sư tử cái trên môi cô. Mắt chúng tôi gặp nhau
trong giây lát. Chắc chắn tôi đã phát hiện ra thứ mà chính cô không bao giờ
công nhận - rằng dẫu có lo lắng về vụ án và nhà tù song thật bõ công, lúc
này cô đã được thừa kế toàn bộ tài sản và sẽ có tha hồ thời gian để tiêu xài
khi ra tù.