qua vẻ mặt của Magdalon. Ông ấy không phải là người dễ xúc động, nhưng
trong ngày hôm ấy, sự rối loạn đến mủi lòng của Magdalon hiển hiện thật
rõ ràng. Magdalon tiến đến chỗ chúng tôi, ôm lấy chúng tôi và nói đã xảy
ra một sự cố bất ngờ, kinh khủng và Ole Kristian đã chết.
Lúc này, gần hai mươi lăm năm sau, một lần nữa thời gian ngừng lại với
bà Wendelboe. Ngay cả khi nước mắt đã ngừng rơi, bà vẫn ngồi như hóa
đá. Chồng bà nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà trước khi nói tiếp.
- Magdalon kể sự cố liên quan đến một tay súng, và các tình huống xảy
ra hết sức không may. Magdalon và Ole Kristian cùng một thành viên trẻ
hơn trong nhóm lái xe đến nhà một tên Đức Quốc xã đã chết, để lấy tài sản
và giấy tờ của hắn. Cảnh sát tới đồng thời và lúc đó không hề có kẻ thù.
Tuy vậy, Ole Kristian vẫn bị chết vì một phát súng chí tử trong nhà, do
người trẻ hơn trong nhóm chúng tôi bắn. Magdalon cảm thấy vô cùng có lỗi
và xin lỗi rối rít vì đã đưa cậu thanh niên kia đi cùng. Nhưng tôi mới là
người nhận cậu ta vào nhóm, nên cả hai chúng tôi đều phải chịu trách
nhiệm. Cậu ta có vẻ chân thành và đầy thiện ý, nhưng lẽ ra chúng tôi phải
nhận ra cậu ta thiếu kỹ năng và thần kinh bất ổn trong những tuần cuối
cùng của cuộc chiến. Thật lạ khi thấy nhiều sự việc khác nhau biết bao đã
xảy ra, tôi mới nhận thức được điều đó.
Lúc này đến lượt ông Wendelboe ngồi im lặng và vợ ông vươn tay vuốt
ve ông. Nhưng khi kể tiếp câu chuyện, giọng ông dứt khoát và ngắn gọn.
- Tình huống đủ rõ ràng. Khi cảnh sát vào, cậu ta đang đứng, tay cầm
khẩu súng. Magdalon cũng ở trong phòng và đã chứng kiến cậu ta nổ súng,
còn lời khai của cậu ta kỳ dị đến mức không ai có thể tin nổi. Trước tòa,
cậu ta bị tuyên là mất trí và tất nhiên phải trải nốt phần đời còn lại trong
một bệnh viện tâm thần. Thế nên chúng tôi phải chấp nhận đây là hành
động của một người điên, mặc dù sự việc có kỳ lạ đến đâu. Nhưng dù vụ
việc là gì đi nữa, nó vẫn là một tổn thất lớn lao với chúng tôi và khó mà
chung sống với nó.
Tôi gật đầu thông cảm và để sổ tay xuống. Tôi sẽ hỏi chi tiết hơn về
những trải nghiệm chiến tranh của Magdalon Schelderup, nhưng trước hết,