tôi muốn tự kiểm tra báo cáo của cảnh sát về cái chết của Ole Kristian
Wiig.
Cuối cùng, như một thủ tục, tôi hỏi ông bà Wendelboe có lý do gì để
nghi ngờ bất cứ người nào có mặt là kẻ sát nhân không. Cả hai lưỡng lự rồi
nói rằng Magdalon Schelderup là người rất mạnh mẽ và phức tạp, có thể
mâu thuẫn với nhiều người xung quanh, nhưng những tình huống thực tế đã
đẩy cậu con trai thứ vào vị trí rất khó xử.
- Tuy vậy, nếu chúng tôi chỉ ra một trong những người quanh bàn là nghi
phạm, thì đó là Magdalena, em gái của ông ta, - ông Wendelboe chợt nói
thêm bằng giọng trang nghiêm. Sự kinh ngạc của tôi tan ngay khi vợ ông ta
lập tức gật đầu đồng tình.
Ông giải thích ngay:
- Chúng tôi hiểu rằng chuyện này nghe có vẻ lạ lùng và những ngày này
bà ta tỏ ra đáng tin cậy, nhưng anh nên hỏi bà ta về cuộc hứa hôn đã tan vỡ
của mình. Sau đó hãy hỏi bà ta đã làm gì trong thời chiến tranh, trong khi
người anh trai liều cả mạng sống của mình cho phong trào Kháng chiến.
Chúng tôi thường tự hỏi vì sao ông ấy vẫn mời bà ta đến những bữa tiệc
của mình trong suốt từng ấy năm, nhất là lại mời cả Hans Herlofsen và
chúng tôi.
Vợ ông lại gật đầu, nhất trí một cách trung thành với chồng cho đến lúc
chết. Sau đó được tôi thầm ưng thuận, họ cùng nhau rời khỏi phòng.
Tôi vẫn ngồi đọc lại những ghi chép và suy nghĩ đến những thứ đã nghe
và đã thấy. Dưới ánh sáng của thông tin mới mẻ này, tôi rất muốn trò
chuyện với Hans Herlofsen và Magdalena Schelderup lần nữa, nhưng cả
hai đã rời Lâu đài Schelderup. Bởi vậy, tôi kết thúc bằng việc gọi người vợ
hiện tại của Magdalon vào để thẩm vấn cuộc cuối cùng trong ngày.
XIII
Cuộc nói chuyện lần thứ hai với Sandra Schelderup cũng khởi đầu yên
ổn. Bà ta hỏi về nội dung chúc thư ngay khi mới bước qua cửa. Tôi đáp
việc này vẫn chưa được xác nhận, nhưng cam đoan với bà tôi sẽ liên hệ với
công ty luật sớm hết mức có thể, và là vợ của người quá cố, tất nhiên bà ta