II
Khi tôi tới nơi là 5 giờ 50 phút, bên ngoài tòa biệt thự Gulleråsen ba tầng
vừa là nhà ở vừa là trụ sở doanh nghiệp của nạn nhân không hề có dấu vết
của tấn thảm kịch. Magdalon Schelderup sống rất vương giả và thiết lập
một hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Tòa nhà tọa lạc trên đỉnh một quả đồi
nhỏ, giữa khu vườn có hàng rào bao quanh, cách nhà hàng xóm gần nhất
khoảng hai trăm mét. Bất cứ ai muốn đến gần tòa nhà đều phải băng qua
một khoảng không gian thoáng rộng. Họ cũng phải vượt qua hàng rào cao
ghép bằng các cọc gỗ nhọn hoắt bao quanh phần còn lại của toàn khu vực,
chỉ có một khoảng trống duy nhất dành cho cánh cổng nặng nề dẫn tới
đường lái xe vào nhà.
Tôi sửng sốt thấy toàn bộ cơ ngơi này như bước ra từ một cuốn tiểu
thuyết của Agatha Christie. Đến cuối ngày, tôi được biết hàng xóm láng
giềng đều gọi nó là “Lâu đài Schelderup”.
Ngoài một xe cảnh sát, có tám ô tô khác đỗ trước cổng. Một trong số đó
là chiếc BMW đen, đồ sộ và bóng lộn của Magdalon Schelderup. Lúc đi
qua, tôi nhận thấy ông ta đã nói thật: ba lốp xe bị rạch thành nhiều mảnh
bởi một vật sắc nhọn.
Các xe khác nhỏ hơn nhưng vẫn mới và đều thuộc loại sang trọng. Tất
cả, trừ một chiếc Peugeot nhỏ màu xanh lơ cũ mòn, như thể đã chạy từ đầu
những năm 1950. Tôi ghi nhanh một giả thuyết tạm thời là tất cả các thực
khách của nạn nhân đều thuộc tầng lớp thượng lưu, mặc dù tình hình tài
chính của họ rất khác nhau.
Sự có mặt của tôi không được chào đón nồng nhiệt. Lúc tôi đang đi tới
cửa trước, một tràng những tiếng sủa hoang dã và nguy hiểm bất thình lình
nổ ra từ đằng sau, và theo bản năng tôi quay ngoắt lại, sẵn sàng nghênh
chiến với đàn chó. May thay, tôi không phải làm việc đó: ba con béc giê
Đức to lớn, hung hăng xông tới tôi nhưng đã bị xích chặt. Lũ chó không chỉ
làm tăng thêm cảm giác khó chịu và tôi tin rằng Magdalon Schelderup chắc
hẳn cảm thấy an toàn trong nhà mình. Mối đe dọa từ trong nhóm người
thân cận nhất như ông ta tin chắc đã đến sớm hai ngày so với dự đoán.