người theo một kiểu riêng và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Hai
người họ trẻ nhất trong nhóm.
Một thanh niên mảnh dẻ, tóc vàng hoe chừng gần ba mươi tuổi, ngồi ở
giữa hàng bên phải, cho đến lúc này là người tỏ ra lo lắng nhất. Một giờ đã
trôi qua từ lúc có người chết, nhưng cậu ta vẫn ngọ nguậy không ngừng
trên ghế, mặt vùi vào hai bàn tay run rẩy. Cậu ta cũng không khóc, nhưng
lấm tấm mồ hôi trên trán và thái dương. Tôi thấy chàng trai này có vẻ quen
quen, nhưng chỉ đến khi cậu ta nhận thấy tôi đang nhìn và bỏ tay khỏi mặt,
tôi bỗng nhận ra đó là ngôi sao điền kinh nổi tiếng Leonard Schelderup.
Tôi không nhớ đã đọc ở đâu và vào lúc nào trên các trang thể thao rằng
Leonard Schelderup chính là con trai của Magdalon Schelderup, rồi sau đó
quên bẵng đi. Một năm trước đây, đứng trên khán đài ở sân vận động
Bislett xem các cuộc đua giành chức vô địch điền kinh Na Uy, tôi đã nhìn
thấy Leonard Schelderup bay trên đường chạy, thẳng tiến tới huy chương
vàng ở cự ly trung bình, mái tóc dài chấm vai của cậu tung bay trong gió.
Tôi rất ấn tượng, phần vì vẻ bình tĩnh của cậu lúc để các đối thủ vượt qua,
và chỉ tăng tốc rất ngoạn mục khi chuông báo vòng đua cuối cùng. Nhưng
một phần vì tôi thán phục sự bình tĩnh gần như lạnh lùng của cậu lúc băng
qua vạch đích và khán giả bùng lên vỗ tay tán thưởng. Lúc đó, tôi đã nhận
xét với người đàn ông đứng cạnh là chắc hẳn chẳng gì có thể làm Leonard
Schelderup mất bình tĩnh, vì thế lúc này tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc khi
thấy cậu đang ngước nhìn tôi với vẻ năn nỉ, gần như sắp quỵ ngã vì suy sụp
thần kinh.
Tình hình không đỡ phiền muộn khi Leonard Schelderup phá vỡ sự im
lặng, xòe tay ra và nói:
- Tôi không thể hiểu vì sao cha tôi chọn tôi nếm thức ăn của ông. Không
phải tôi là người khởi sự. Tôi không thấy mùi lạc. Tôi cũng không hề biết
ai giết ông ấy!
Cơn bột phát của Leonard Schelderup thật sự đã làm không khí nhẹ bớt
phần nào. Không ai nói gì thêm lúc cậu ngừng lời, nhưng mọi người quanh
bàn đều thở dài và có tiếng dịch chuyển.