III
Tôi nhanh chóng xác minh các tình tiết tạm thời trong cái chết của
Magdalon Schelderup. Mười lời khai của các nhân chứng rất khớp nhau.
Magdalon Schelderup đã thông báo với tất cả những người có mặt bằng
văn bản rằng mùa xuân năm nay, cứ Chủ nhật thứ hai mỗi tháng, ông sẽ
mời những người thân thiết nhất đến nhà ông ăn tối. Theo giám đốc điều
hành của ông, người cũng có mặt, thư mời gửi qua bưu điện theo đúng thể
thức, đề ngày 2 tháng Giêng 1969. Bàn ăn sẽ được dọn sẵn các món vào
đúng 4 giờ rưỡi chiều, nếu bất kỳ người nào không có mặt đúng giờ sẽ bị
coi là “rất đáng tiếc” bất kể vì lý do gì.
Khách mời gồm Sandra, vợ của Magdalon Schelderup và Maria Irene,
con gái của ông, cả hai hiện sống với ông tại Lâu đài Schelderup. Những
người khác trong gia đình, cùng mang họ với ông là bà em gái Magdalena,
người vợ cũ Ingrid, các con trai đã trưởng thành của ông là Fredrik và
Leonard. Cô thư ký Synnøve Jensen của Magdalon Schelderup và giám đốc
điều hành lâu năm Hans Herlofsen cũng được mời. Hai người cuối cùng
trong danh sách là cặp vợ chồng già Else và Petter Johannes Wendelboe, là
những người Magdalon Schelderup quen biết từ hồi chiến tranh.
Cho đến bây giờ, cứ Chủ nhật có tiệc, các vị khách đều răm rắp đến đúng
giờ theo lời mời. Đã bốn bữa tối đầu tiên trôi qua và không có sự kiện gì
đáng nhớ. Song bữa tối nay bắt đầu khá bất thường. Lúc 4 giờ rưỡi khi mọi
người đã yên vị, bà Sandra Schelderup đặt các món ăn lên bàn như thường
lệ. Mọi người vừa được dọn món nhưng chưa ai động đũa thì chuông báo
cháy reo. Tất cả rời khỏi phòng và tụ tập bên cửa ra vào ở tầng trệt trong
vài phút.
Tuy nhiên, sự việc ngay lập tức được xác minh, té ra không phải chuông
báo cháy mà là âm thanh nổi đã ghi âm sẵn trong máy phát.
Magdalon Schelderup giận dữ nhìn quanh bàn, nhưng tất cả các thực
khách đều dứt khoát phủ nhận không hay biết gì về trò đùa ác ý này. Ông
chủ có vẻ khó chịu và lo lắng khác thường vì việc xảy ra, ông ngồi một lát,
trầm ngâm suy nghĩ và không chúc các vị khách ngon miệng. Rồi bất chợt,