ông gầm lên ra lệnh cho cậu con trai thứ Leonard phải nếm thử đồ ăn trên
đĩa của ông.
- Ba nghi ngờ thức ăn trên đĩa của ba bị bỏ độc. Ba chắc không ai bất
đồng với giả thuyết rằng nếu con mất mạng sẽ đỡ tổn thất hơn là ba! -
Magdalon Schelderup đã nói như thế. Không một ai phản đối.
Leonard căng thẳng trông thấy và cố nói không lý gì lại ngờ thức ăn bị
bỏ độc. Cha cậu đáp lại cộc lốc rằng nếu vậy, không lý gì lại sợ nếm thử.
Sau vài phút, sự im lặng càng thêm ngột ngạt lúc Leonard rõ ràng khiếp sợ
ăn một lát thịt, nửa củ khoai tây và một miếng cà rốt trên đĩa của cha mình.
Năm phút sau, trông Leonard vẫn ổn và nói cậu không hề cảm thấy có triệu
chứng gì hết, rốt cuộc cha cậu mời mọi người bắt đầu dùng bữa, lúc đó là 4
giờ 56 phút.
Không vị khách nào gặp phản ứng với thức ăn. Nhưng Magdalon
Schelderup bị phản ứng cấp tính: cổ và miệng ông đột ngột sưng phồng.
Không thể nói được, ông khua bàn tay, chỉ xuống bàn, nhằm vào hai người
con trai. Bà vợ đỡ ông lên sofa, bà nói mạch ông đập dồn và không đều.
Magdalon Schelderup bị chuột rút dữ dội và vài phút sau ông qua đời.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, Magdalon Schelderup nắm
chặt ngực trái. Các vị khách cho rằng tình trạng tim ngừng đập chính là
nguyên nhân tử vong, tuy nghẹn thở cũng có thể là một khả năng.
Nguyên do trở nên sáng tỏ khi vợ của người quá cố nhận ra bột lạc rất
mịn trên miếng thịt ở đĩa của chồng. Kinh hoàng, Leonard vùi mặt vào hai
bàn tay. Cậu hoang mang đến nỗi không thể khẳng định liệu cậu có thoáng
thấy mùi vị hoặc dấu vết của lạc trên miếng thịt cậu đã ăn hay không.
Những người gần gũi với Magdalon Schelderup đều biết rõ ông ta dị ứng
với lạc đến mức có thể bị tử vong. Lạc dù là bất cứ loại nào, dưới dạng nào
đều bị cấm tuyệt đối ở mọi nơi trong cơ ngơi của ông và suốt nhiều năm
nay, Magdalon Schelderup thi hành nghiêm ngặt lệnh cấm đó.
Ngay lập tức tôi nhận thấy mọi người có mặt đều biết rõ chứng dị ứng
lạc cũng như lệnh cấm của ông ta. Nhưng tất cả đều có cơ hội rắc bột lạc
lên đĩa của Magdalon Schelderup trong lúc lộn xộn sau khi có chuông báo
cháy. Họ là những người duy nhất có thể làm việc đó. Trong các bữa tối