Chủ nhật, Magdalon Schelderup cho toàn bộ người làm nghỉ. Ồng chủ và
các thực khách là những người duy nhất ở trong tòa nhà.
Việc nấu nướng do người vợ hiện tại và vợ cũ của ông đảm nhiệm, tất
nhiên cả hai đều là thực khách. Họ gườm gườm nhìn nhau, nhưng đều đồng
thanh khai rằng không hề có lạc dù ở bất cứ loại nào, ở bất cứ chỗ nào gần
bếp khi họ chế biến món ăn. Trên thực tế, không hề có dấu vết bột lạc ở các
đĩa khác trên bàn, ngoài đĩa của Magdalon Schelderup. Bởi vậy, khả năng
cao nhất là thứ bột lạc chết người kia đã được thêm vào thức ăn sau khi đặt
lên bàn. Điều đó có nghĩa là một trong các thực khách không chỉ mang bột
lạc tới, mà còn rất muốn giết chết ông chủ nhà.
Trong ba giờ tiếp theo, tôi trưng dụng một phòng ngủ dành cho khách ở
tầng trệt làm phòng thẩm vấn tạm thời và lấy lời khai của tất cả mười nhân
chứng. Lúc 9 giờ, một bác sĩ pháp y đưa xác đi, và tôi nghĩ không mong thu
thập được nhiều hơn từ mười người còn lại.
Tôi hiểu kẻ sát hại Magdalon Schelderup từng ngồi bên bàn ăn của ông
ta là điều hiển nhiên, nhưng vẫn chưa biết là ngồi ở ghế nào. May thay, khi
đó tôi chưa nhận thức được rằng, mặc dù được Patricia giúp đỡ, cuộc điều
tra tiếp theo để tìm đúng người sẽ kéo dài suốt bảy ngày vô cùng gay cấn.
Tôi cũng không dự đoán được rằng trong tuần lễ sắp tới, ai trong mười thực
khách tại bàn tiệc tối cuối cùng của Magdalon Schelderup sẽ theo ông ta về
chầu trời.
IV
Tôi quyết định bắt đầu thẩm vấn người có tuổi tác tương đương với
Magdalon Schelderup đã quá cố, đó là bà em gái sáu mươi bảy tuổi của ông
ta.
Magdalena Schelderup xin phép hút thuốc trong khi thẩm vấn. Bà ta có
vẻ cực kỳ bình tĩnh, bất chấp những sự kiện đau buồn tối hôm đó. Thân
hình bà ta gầy gò và xương xẩu, nhưng cái bắt tay của bà mạnh mẽ đến
không ngờ. Tôi nhận thấy bà ta đeo một chiếc nhẫn bằng thiếc, trông có vẻ
lạc lõng trên người phụ nữ lớn tuổi rất giàu sang này. Nhưng thứ tôi không