thuyết về 5 vị này, tựu trung cũng không xác định được đâu là thật. Ở đây cứ
theo quan điểm của Tư Mã Thiên là Hoàng Đế - Chuyên Húc – Đế Khốc -
Đế Nghiêu – Đế Thuấn.
Như vậy Tam Hoàng chỉ là danh xưng mang tính vĩ mô bao quát, nó phản
ảnh í nghĩa của Thái cực, điều này cho thấy rằng những người xây dựng lên
lí thuyết này phải sinh ra sau khi Dịch học đã phổ biến rồi. Còn Ngũ Đế thì
cũng xuất phát từ tư tưởng của Dịch học mà ra.
Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu xem nguồn gốc của các từ Hoàng Đế từ đâu
mà có. Trước tiên hay tìm hiểu từ Hoàng Đế
黄帝. Theo nghĩa tự điển thì
Hoàng là màu của đất, sắc màu ngũ cốc chín, màu trung tâm nên cho là quý
nhất. Như thế Hoàng ở đây là màu của đất. Màu của đất xưa kia âm người
Việt cổ đọc là Vàng – Woàng – Hoàng – Vì vàng là màu sắc thì không có
hình thể nên người ta phải sử dụng một cái gì hay con gì đó để đại diện cho
nó, tất nhiên đại diện ấy phải liên quan tới Dịch lí, từ í nghĩ này, người ta
chọn con hươu hay hoẵng, hình ảnh của các chữ giáp cốt và kim văn đã nói
lên điều đó
. Như đã chứng minh trong chữ Quái, Hươu là trung
gian - giữa, nên ở đây chữ Hươu, Hoẵng được lấy làm trung tâm và đại diện
cho màu vàng, vì màu vàng cũng là màu da của con hươu, thế mới có âm
Hoàng là màu Vàng, Hươu, Hoẵng + Vàng = Hoàng. Tuy nhiên khi người
Việt xưa làm ra chữ Giáp Cốt, người ta chịu ảnh hưởng bởi chữ Cóc, vì Cóc
là Thái cực chi phối toàn bộ, mặc dầu thế họ không quên đánh dấu một chữ
ĐIỀN
黄, dân lúa nước, vào trung tâm con chữ. Chữ Hoàng này còn phái
sinh ra một chữ đó là chữ ANH
英. Tất nhiên vì chữ Hoàng bị ảnh hưởng
chữ Cóc, nên dĩ nhiên chữ ANH cũng thế, vì thế khi bỏ phần trên = Nòng
艹
= Âm = Ểnh thì ta còn lại là chữ Ương
央 = Nọc = Dương, vì vậy mới có từ
Trung ương. Về sau người ta đổi chữ Hoàng
黄t hành chữ Hoàng 皇, để sử
dụng trong nghĩa cao quý như trong Hoàng Đế nhưng qua chữ giáp cốt cho
thấy chẳng có gì thay đổi.