thúc thủ buông câu “Đánh Thầy gửi trả hội đồng, đứt đuôi Nòng Nọc thì
công viên thành”.
Đấy là những lời lẽ đầy cảm thông, lúc bấy giờ nghe tuy có lí, nhưng thực
ra chỉ là an ủi nếu không nói là bày tỏ sự bất lực. Bởi vì Nòng Nọc thì nhất
định rụng đuôi làm cóc chứ con người đâu dễ mà buông ra những gì mà họ
đã bằng mọi cách để có được, còn chăng chỉ là hy vọng mà thôi.
Bức “Đám cưới chuột”: Vâng chỉ còn hy vọng thôi, nhưng muốn đòi lại
đứa con đó cần có nỗ lực, chấp nhận thực tế mà không nản lòng, vì kẻ mạnh
chưa chắc là kẻ có văn hóa, nhưng nó có khả năng tiêu hủy văn hóa và thậm
chí còn hơn thế nữa. Thôi thì nhún nhường một chút để rồi trong âm thầm ta
vẫn cứ phát huy văn hóa của mình, chờ ngày lời của luật sư Nhái trở thành
hiện thực. Hình ảnh trong bức tranh “Đám cưới chuột” hài hước đã đành, mà
những chữ đi kèm theo cũng ngộ nghĩnh không kém. Ta thấy hai lão chuột