nghĩa khác nhau, phải có hai ba chữ kèm theo mới rõ nghĩa. Và từ đấy Cao
cũng tự răn về thói ngông nghênh của mình về chữ nghĩa.
Không ai dám nói đã hiểu hết chữ và nghĩa, dù là tiếng mẹ đẻ của mình,
chỉ có điều cần thận trọng mà thôi. Chữ Thanh cũng nằm trong trường hợp
đó: Thanh thuỷ, thanh sơn, thanh trừng, thanh tịnh, thanh tâm...thanh khí...
(5-2000)