vội xuống dưới nhà. Ông thận trọng rút then cài nhưng vẫn móc chiếc xích
lên và nép mình sang bên nhìn ra. Đó là đại tá Adye.
- Người giúp việc của ông đã bị tấn công, bác sĩ Kemp ạ.
- Cái gì? - Kemp kêu lớn.
- Những giấy tờ của ông đã bị lấy sạch. Hắn đang lảng vảng ở quanh
đây thôi. Cho tôi vào nhà với.
Kemp thả sợi dây xích và hé cửa đủ để cho Adye lọt vào. Ông ta đứng
giữa phòng khách, nhìn Kemp cài chặt cửa lại.
- Giấy tờ đã bị giật ra khỏi tay cô ta. Cô ta sợ hãi đến phát điên lên và đã
được đưa về đồn cảnh sát dưới ấy rồi. Hắn đang ở rất gần đây. Giấy tờ gì
vậy hả?
Kemp tức giận gào lên:
- Tôi là một thằng ngu! Đáng lẽ tôi phải biết thời gian đi từ Hintondean
đến đây không quá một giờ, vậy là xong rồi!
- Có chuyện gì vậy? - Adye hỏi.
- Lên đây! - Kemp nói và dẫn Adye lên phòng làm việc và đưa cho ông
xem bức thư của người vô hình.
Adye đọc thư và khẽ huýt sáo, rồi hỏi:
- Và ông!..?
- Tôi giống như một thằng ngốc định giăng một cái bẫy, nhưng lại để
người hầu gái mang dự kiến đó đi... lọt vào tay hắn.
- Hắn ta sẽ đoán ra ý định của ông mất. - Adye nói.
- Không đâu.
Trên lầu có tiếng kính cửa sổ bị đập vỡ. Đại tá Adye thoáng nhìn thấy
khẩu súng lục ló ra phân nửa trong túi Kemp. Một tiếng động thứ hai vang
lên khi họ vẫn còn đang ở cầu thang. Khi lên đến phòng làm việc, họ thấy