Khi đứng đợi trong phòng khách, họ nghe tiếng cửa sổ phòng ngủ vỡ.
Với vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, bác sĩ Kemp nhẹ nhàng hé cửa cho đại
tá Adye lách ra ngoài rồi cài then lại ngay.
- Ông phải bước thẳng ra! - Kemp nói.
Đại tá Adye dừng lại một chút trên ngưỡng cửa, lưng dựa vào cánh cửa
đã khép lại sau lưng. Rồi ông đi thẳng xuống bậc thềm, băng ngang thảm cỏ
và đến cổng. Một làn gió nhẹ lướt qua trên cỏ. Có cái gì đó chuyển động
đến gần ông ta và một giọng nói vang lên:
- Dừng lại một chút xem nào!
Đại tá Adye đứng chết lặng, tay nắm chặt khẩu súng, tất cả dây thần
kinh của ông đều căng ra.
- Anh nói sao hả? - Adye nói với giọng sửng sốt.
- Tôi buộc ông phải quay trở vào nhà ngay lập tức. - Giọng nói cũng tỏ
ra căng thẳng và quyết liệt.
- Không thể được! - Adye nói giọng hơi khàn đi và nghĩ đến việc bắn
vào hướng phát ra tiếng nói.
- Ông định làm gì vậy? - Giọng nói cất lên và cả hai người đều di
chuyển rất nhanh, một ánh sáng lấp lánh lóe lên từ miệng túi của Adye.
Adye ngừng lại và suy nghĩ, rồi chậm rãi trả lời:
- Tôi đi đâu là chuyện của riêng tôi.
Ông chưa nói hết câu thì đã bị một cánh tay vòng qua cổ và bị một đầu
gối thúc vào lưng làm đầu ông bị giật ngược ra sau. Ông vụng về rút súng
ra bắn điên cuồng, nhưng ngay sau đó ông bị đấm vào miệng và bị tước mất
súng. Ông vùng vẫy dữ dội và té xuống.
- Khốn kiếp! - Adye chửi đổng.
Có tiếng cười lớn đáp lại.