hai trong ba cánh cửa sổ đã bị vỡ tan. Những mảnh thủy tinh tung tóe đầy
phòng và một viên đá to nằm lăn lóc trên bàn viết. Kemp bực tức chửi làu
bàu, và ngay lúc đó cánh cửa sổ thứ ba cũng bị đập vỡ vang lên tiếng như
tiếng súng nổ.
- Chuyện gì đấy? - Adye hỏi.
- Hắn đang bắt đầu đấy. - Kemp đáp.
- Có đường nào leo lên đây không?
- Không có đường cho cả con mèo nữa.
- Bên ngoài không có cửa chớp sao?
- Ở trên này không có, nhưng ở dưới kia đều có cửa chớp cả.
Những cục đá cứ tiếp tục bay vào cửa sổ, và rồi nghe như có tiếng ai đó
đang đập vào những cửa sổ gài chặt bên dưới nhà.
- Đúng là điên loạn rồi! Hắn định đập vỡ hết mọi cửa chớp đã được
đóng kín. Hắn chỉ làm vỡ được cửa kính bên ngoài, và các mảnh kính sẽ
cứa đứt chân hắn.
Lại có tiếng một cửa sổ khác bị phá vang lên. Hai người đàn ông đứng ở
đầu cầu thang bối rối không biết phải làm gì. Đại tá Adye nói:
- Ông còn khẩu súng nào khác không? Tôi sẽ đi về đồn và dẫn chó săn
đến, phải bắt hắn dừng lại thôi.
Bác sĩ Kemp đưa tay vào túi, rồi ngập ngừng đưa cho đại tá khẩu súng
của mình.
- Ông cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ mang chó săn đến ngay thôi, ở đây ông sẽ
được an toàn.
Kemp cảm thấy hối hận vì đã đưa vũ khí bảo vệ cuối cùng của mình cho
đại tá Adye. Nhưng cũng đành phải vậy thôi vì hy vọng ông ta sẽ đến cứu
viện kịp thời.
- Bây giờ mở cửa cho tôi. - Adye nói.