- Tôi có thể giết ông ngay bây giờ, nếu như tôi không tiếc vì mất một
viên đạn.
Adye nhìn thấy cây súng lục lơ lửng trong không khí, cách khoảng sáu
bộ và đang chĩa thẳng về phía ông.
- Sao? - Adye nói và ngồi dậy.
- Đứng lên! - Giọng nói ra lệnh.
Adye làm theo.
- Đứng yên đó! Đừng có giở trò nhé. Nên nhớ rằng tôi có thể nhìn thấy
rõ mặt ông, còn ông thì không thể nhìn thấy tôi được. Hãy quay trở vào nhà
ngay.
- Ông ta sẽ không cho tôi vào đâu.
- Thật đáng tiếc khi ông không phải là người tôi muốn giết.
Adye lại liếm môi lần nữa. Ông liếc qua nòng súng rồi nhìn mặt biển,
phía xa xanh ngắt và láp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn những dải đồi xanh
mượt mà, nhìn vách đá trắng trải đọc theo bờ biển dài đến thị trấn, nhìn
thành phố nhấp nhô nhà cửa và đột nhiên ông cảm thấy cuộc sống ngọt
ngào đẹp đẽ biết bao. Mắt ông quay trở lại nhìn thứ đồ vật bằng kim loại
nhỏ bé kia đang treo lơ lửng trong không khí, ngay trước mặt, chỉ cách
mình trong gang tấc. Ông buồn rầu hỏi:
- Tôi phải làm gì đây?
- Phải làm gì à? - Người vô hình hỏi lại. - Nếu để cho ông đi, ông sẽ kêu
người đến giúp. Vậy việc duy nhất mà ông phải làm là quay trở vào nhà.
- Tôi sẽ thử. Nhưng nếu ông ấy cho tôi vào, ông hứa sẽ không xông vào
chứ?
- Tôi không muốn tranh cãi với ông. - Giọng nói bảo.
Kemp vội vã lên lầu sau khi để Adye ra ngoài và bây giờ ông khom
người ẩn mình giữa những tấm kính vỡ, cẩn thận nhìn qua khung cửa sổ của