phòng làm việc. Ông thấy Adye nói chuyện với người vô hình. “Tại sao ông
ta không bắn nhỉ?” Kemp tự nhủ. Rồi ông thấy khẩu súng di chuyển làm
ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt ông. Ông nheo mắt và cố tìm hiểu xem ánh
sáng đó phát ra từ đâu. “Lạ quá! Sao Adye lại nộp súng cho hắn nhỉ?”
Trong khi đó cuộc nói chuyện giữa đại tá Adye và người vô hình vẫn
tiếp tục. Adye cố gắng thuyết phục:
- Anh hãy hứa đừng xông vào nhà. Đừng để cuộc chơi đi quá xa. Hãy
dành cho người ta một lối thoát chứ.
- Hãy quay vào nhà. Tôi đã nói rõ là tôi không có hứa hẹn gì cả.
Đại tá Adye đột nhiên quyết định, ông quay về phía ngôi nhà chậm rãi
bước tới, hai tay chắp sau lưng. Bác sĩ Kemp hồi hộp theo dõi ông. Khẩu
súng lục thấp thoáng khi ẩn khi hiện bám theo sau Adye. Sau đó, mọi việc
diễn biến một cách chớp nhoáng. Đại tá Adye giật lùi lại, xoay người chộp
lấy khẩu súng, nhưng bị trượt, hai tay ông giơ lên và ngã sấp xuống, để lại
một luồng khói xanh trong không khí. Tuy bác sĩ Kemp không nghe tiếng
súng nổ, nhưng ông thấy rõ đại tá Adye quằn quại, chống tay ngồi dậy rồi
lại ngã vật xuống rồi nằm bất động.
Trong một lúc, bác sĩ Kemp vẫn đứng nhìn chằm chằm vào thân hình
bất động của Adye. Buổi trưa hè oi bức và yên tĩnh, dường như cả không
gian chỉ bị khuấy động bởi một đôi bướm vàng bay đuổi nhau qua những
bụi cây giữa, Adye nằm im lìm trên bãi cỏ gần cổng. Bác sĩ Kemp nhìn
cảnh vật xung quanh nhà thật cẩn thận để tìm bóng dáng khẩu súng lục,
nhưng nó đã biến mất. Đôi mắt ông quay lại nhìn Adye. Cuộc chơi đã thật
sự được mở màn một cách chẳng được hay ho gì lắm.
Rồi có tiếng chuông reo, tiếng đập phá dồn dập ở cửa trước, nhưng theo
lệnh của Kemp, những người giúp việc đều ở trong phòng khóa cửa lại. Rồi
tiếp theo là sự im lặng. Kemp ngồi im lặng, nhìn ra ngoài lần lượt qua
khung cửa sổ vỡ.