- Tôi nghĩ bao nhiêu đó quá đủ rồi, không cần phải tiếp tục cuộc nói
chuyện. - Người khách lạ cắt ngang câu nói của bà Hall, rồi im lặng không
nói thêm một lời nào nữa.
Bà Hall đành bằng lòng với những gì đã biết và chờ dịp khác thuận tiện
hơn.
Sau khi bà Hall rời phòng, ông khách lạ vẫn đứng im lặng trước lò sưởi,
mắt nhìn Teddy Henfrey ráp cái đồng hồ đang sửa. Với tính tò mò, Teddy
đã tháo rời những bộ phận không cần thiết phải sửa để trì hoãn công việc và
hy vọng được chuyện trò với người khách lạ. Nhưng người khách lạ vẫn
đứng đó, hoàn toàn im lặng và bất động. Quá bất động đến độ làm cho
Henfrey phát sợ, ông ta có cảm giác như chỉ có một mình trong phòng và
khi ngước lên, thì đứng đó, xám xịt và mờ mờ là một cái đầu quấn đầy
băng, và cặp kính đen to sụ trông thật đáng sợ đang hướng thẳng về phía
trước. Cái nhìn bí hiểm đến nỗi hai người cứ nhìn thẳng vào nhau một lúc
lâu. Teddy Henfrey nhìn xuống và cảm thấy mình đang lâm vào một tình
huống khá bất tiện nên ngẩng đầu lên định bắt chuyện.
- Thời tiết... - Ông ta bắt đầu nói.
Nhưng người khách lạ đã cắt ngang một cách thật sỗ sàng:
- Sao không làm cho xong việc rồi cút đi. Ông chỉ cần gắn cái kim giờ
vào trục nữa là xong. Ông đang phí phạm thời giờ của mình đấy!
- Được rồi thưa ông, chỉ một phút nữa thôi. Tôi phải xem xét lại cho cẩn
thận. - Teddy Henfrey đành lúng túng nói vớt, rồi kết thúc công việc và đi
ra.
Sau khi đã rời khỏi quán trọ, ông thợ sửa đồng hồ cảm thấy rất bực bội.
Vừa đi trong tuyết, ông ta vừa rủa: “Đồ khốn nạn! Tại sao ông ta không
muốn cho ai nhìn mặt? Chắc là muốn che giấu bộ mặt xấu xí của mình chứ
gì! Nhưng có lẽ không phải vậy. Cũng có thể hắn đang bị cảnh sát truy lùng
nên phải giấu mặt cũng nên!”