3. MÔT NGÀN LẺ MỘT CHAI LỌ
Như vậy là vào ngày 9 tháng hai, lúc thời tiết bắt đầu ấm hơn, người
khách kỳ lạ không biết từ nơi vô định nào đã đến làng Iping.
Ngày hôm sau, đúng lúc tuyết tan, hành lý của ông ta được chuyển đến.
Có hai chiếc rương, một thùng sách bên trong chứa đầy những cuốn sách
lớn, dày cui, có mấy cuốn bằng chữ viết tay không thể hiểu được. Có một tá
hay nhiều hơn những cái rương, hộp và thùng chứa những vật được chèn
chặt trong rơm. Và theo lão Hall thì dường như đó là những chai lọ bằng
thủy tinh.
Người khách lạ, trùm kín từ đầu đến chân bằng nón, áo khoác, găng tay
và băng, nôn nóng chạy ra đón chiếc xe ngựa của Fearenside, trong khi lão
Hall đang đứng nói chuyện và chuẩn bị mang giúp đồ đạc vào. Lúc bước ra,
người khách lạ không để ý đến con chó của Fearenside đang ngửi ngửi dưới
chân lão Hall. Người khách lạ nói:
- Hãy mang những cái rương vào trong nhà đi chứ. Tôi đã chờ đợi quá
lâu rồi!
Nói xong, ông ta bước xuống những bậc thềm tiến đến sau xe ngựa và
lấy tay sờ vào mấy cái rương nhỏ. Thoáng thấy người khách lạ, con chó của
Fearenside liền xù lông lên, gầm gừ dữ tợn và liền nhảy vọt tới đớp thẳng
vào tay ông ta. Ngay lập tức nó bị một cái đá lộn vòng về phía sau, nhưng
nó quay ngoắt lại được và đớp thêm một miếng vào ống quần ông ta. Ngọn
roi của Fearenside vút ra trúng con chó làm nó tru lên đau đớn rồi chui tọt
vào dưới gầm xe. Tất cả sự việc xảy ra trong chớp mắt. Không ai bảo ai,
mọi người đều kêu lên. Người khách lạ liếc nhanh chiếc găng tay bị rách,
cúi nhìn xuống chân rồi quay lại và bước nhanh lên bậc cửa đi vào trong
quán trọ. Người ta nghe tiếng ông ta đi dọc theo lối lên lầu và vào phòng
ngủ.