không đủ lời lẽ để diễn tả nó.
- Ông ta nói không cần được giúp đỡ. - Lão Hall nói để trả lời câu hỏi
của vợ. - Tốt hơn nên mang hành lý của ông ta vào đi.
- Nên khuyên ông ta phải đi tiêm ngừa chó dại ngay, nhất là nếu vết cắn
đó bị nhiễm trùng. - Lão Huxter khuyên.
Một bà có vẻ quý phái trong đám đông lên tiếng:
- Theo tôi thì nên bắn chết con chó đó.
Bỗng nhiên con chó gầm gừ dữ dội.
- Hãy mau làm việc đi! Tôi muốn đồ đạc được đem vào nhanh hơn! - Từ
sau cánh cửa, một giọng nói cất lên với vẻ giận dữ.
Rồi người khách lạ xuất hiện với chiếc cổ áo bẻ lên kín mít và vành nón
sụp xuống tận mắt. Ông ta đã thay bộ quần áo và đôi găng tay khác.
Fearenside nói với vẻ ân hận:
- Ông có bị thương không? Tôi thành thật xin lỗi về chuyện con chó...
- Không có chỗ nào bị thương cả. - Người khách lạ nói. - Chẳng bị sây
sứt gì đâu. Mang các đồ đạc này vào nhanh đi!
Theo sự chỉ dẫn của ông ta, chiếc thùng đầu tiên được khiêng thẳng vào
phòng khách. Người khách lạ nôn nóng tháo tung nó ra và vứt rơm rạ lung
tung, không thèm để ý gì đến tấm thảm trải sàn của bà chủ quán. Và từ
trong thùng, ông ta bắt đầu lấy ra đủ những loại chai thủy tinh khác nhau:
những cái chai nhỏ đủ hình dạng và đủ kích cỡ, những chai nhỏ lùn chứa
chất bột, những cái chai cao thon chứa dưng dịch màu và dung dịch trắng,
những chai xanh có dán nhãn thuốc độc, những cái chai tròn có cổ thon
nhỏ, những cái chai lớn bằng thủy tinh xanh lá cây, thủy tinh trắng, những
cái chai có nút bằng thủy tinh dán nhãn bạc, những cái chai nút bần, chai
nút cây, chai rượu vang, chai dầu olive cao cấp...