Ông ta xếp chúng thành hàng thành dãy trên mặt lò sưởi, trên chiếc bàn
đặt bên cửa sổ, xung quanh nhà và trên kệ sách, nghĩa là đặt khắp nơi, khắp
chỗ. Ngay cả hiệu thuốc ở Bramblehurst cũng không thể bày ra được một
nửa số chai thủy tinh nhiều như thế. Thùng này tiếp theo rương kia chỉ toàn
là chai. Ngoài chai ra, còn có thêm một số ống nghiệm và một cái cân được
đóng gói rất cẩn thận.
Sau khi tự tay tháo gỡ các rương ra, người khách lạ liền đi đến bên cửa
sổ và ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc, chẳng hề để tâm mảy may đến rơm
rác bừa bộn khắp sàn nhà, đến ngọn lửa đã tắt, đến rương sách vở bên
ngoài, và cả những đồ đạc khác đang được đưa lên.
Khi bà Hall mang bữa ăn chiều lên, ông ta cũng không hay vì bị cuốn
hút mải mê vào việc rót những giọt dung dịch từ các chai thủy tinh vào ống
nghiệm. Cho đến tận lúc bà đã dọn dẹp xong cả đống rơm rác và đặt mạnh
cái khay ăn lên bàn, ông ta mới hơi quay đầu lại nhìn và lập tức lại quay đi.
Nhưng bà Hall đã kịp thấy ông ta đã gỡ mắt kính ra đặt trên bàn, và dường
như bà thấy hai hốc mắt ông ta là hai cái lỗ dị thường. Người khách lạ vội
vàng đeo kính lại, rồi mới quay mặt đối diện với bà. Bà Hall định than
phiền về chuyện rơm rác trong phòng thì ông khách đã nói chặn trước:
- Tôi yêu cầu bà nên gõ cửa trước khi bước chân vào phòng! - Ông ta
nói bằng giọng cáu bẳn khác thường.
- Dạ, tôi có gõ, nhưng hình như ông không nghe thấy!
- Có thể như vậy. Nhưng công việc nghiên cứu của tôi quá gấp và thật
sự cần thiết, cho nên một sự xáo động nhỏ nhất như tiếng kẹt cửa cũng đủ
làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi cần phải yêu cầu bà...
- Được thôi thưa ông. Nếu thấy cần, ông có thể khóa cửa lại bất cứ lúc
nào.
- Phải đấy. - Người khách lạ nói.
- Thưa ông, còn đống rơm rác này, tôi xin được phép thưa cùng ông...