Đến lúc mang trà vào cho ông ta, bà Hall thấy có một đống mảnh thủy
tinh bể trong góc phòng dưới chiếc gương lõm và một vệt vàng vừa được
lau chùi sơ sài. Bà liền lưu ý đến vệt vàng ấy.
- Cứ ghi vào hóa đơn tính tiền. - Người khách lạ nói nhanh. - Đừng làm
phiền tôi nữa. Nếu có hư hại gì xin bà cứ ghi vào hóa đơn tính tiền, tôi sẽ
trả. - Và ông ta đánh dấu vào một quyển vở để trước mặt.
Chiều tối hôm ấy, ở một quán bìa nhỏ bên sườn đồi Iping, Fearenside
nói với một giọng bí mật:
- Này, tôi sẽ kể cho các ông nghe một chuyện này nhé!
- Chuyện gì vậy? - Teddy Henfrey nói.
- Con chó của tôi vừa cắn thằng cha mà ông vừa nói đây mà, Này... hắn
ta là người da đen đấy! Ít nhất thì cũng là ở chân tay. Tôi đã nhìn thấy rõ
qua chỗ rách ở ống quần và găng tay. Đen sì! Đen như cái nón nỉ của tôi
đây này.
- Lạy chúa! - Henfrey nói. - Lại thêm một trường hợp lạ lùng nữa. Này,
mũi của hắn ta đỏ nhợt như bôi sơn vậy.
- Đúng thế đấy! - Fearenside nói thêm - Tôi cũng thấy vậy. Theo tôi hắn
ta là một loại người lai có da vằn vện. Chỗ này đen, chỗ kia trắng. Trước
đây tôi đã nghe nói về một trường hơp như vậy. Đó là trường hợp thông
thường ở loài ngựa, và hắn ta lấy làm xấu hổ về điều này.