4. ÔNG CRUSS NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LẠ
MẶT
Tôi vừa kể lại hoàn cảnh người lạ mặt đến Iping với đầy đủ một số chi
tiết nhất định để các độc giả có thể hiểu được ông ta đã gây ra cho người
khác những ấn tượng hiếu kỳ như thế nào. Nhưng ngoài hai sự cố kỳ lạ đã
xảy ra, tình trạng của người khách lạ vẫn có thể trôi qua một cách dễ dàng
cho đến ngày lễ hội đặc biệt ở Iping. Kể ra cũng có vài lần đôi co với bà
Hall về chuyện trật tự trong nhà, nhưng cho đến cuối tháng tư đã thấy có
những dấu hiệu ông ta lâm vào cảnh túng quẫn, ông ta không còn lấy sự trả
tiền hào phóng để chế ngự bà Hall nữa thì có việc xảy ra. Lão Hall vốn
không thích và luôn luôn dọa rằng sẽ tìm cách đuổi khéo ông ta. Tuy vậy
lão chỉ tỏ thái độ thù ghét của mình bàng cách giấu giếm nó một cách lộ
liễu và phớt lờ vị khách được chừng nào hay chừng ấy.
Bà Hall khôn ngoan bảo chồng:
- Hãy chịu khó chờ đến mùa hè đã, khi ấy cắc nghệ sĩ mới bắt đầu kéo
đến đây dự hội, rồi chúng ta hãy xem. Ông ta tuy có phách lối đôi chút đấy,
nhưng tiền bạc thanh toán bao giờ cũng đúng hẹn theo ý của chúng ta.
Người khách lạ không bao giờ đi lễ nhà thờ và cũng không phân biệt
ngày chủ nhật với những ngày thường, ngay cả trong cách ăn mặc của ông
ta cũng như vậy. Theo bà Hall, ông ta làm việc rất thất thường. Một số ngày
ông ta dậy rất sớm và bận rộn suốt cả ngày. Một số ngày khác, ông ta dậy
trễ, đi lại trong phòng, cằn nhằn thành tiếng hàng giờ đồng hồ, hút thuốc và
ngủ ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, ông ta không hề tiếp xúc với một
người nào trong làng cả. Tính tình ông ta thất thường như đang mang một
tâm trạng u uất, mỗi khi lên cơn ông ta đập nát mọi vật, vò xé đồ đạc dữ
dội. Ông ta có tật lẩm bẩm một mình, mặc dù hay để ý lắng nghe, nhưng bà
Hall cũng không hiểu ông ta nói gì, đầu đuôi ra sao.