- Cho tôi uống một chút gì đã. - Cuss nói và ngồi xuống.
Ly rượu anh đào của vị mục sư nghèo làm cho ông ta bình tâm và hổn
hển kể lại đầu đuôi cuộc gặp gỡ vừa xảy ra giữa ông ta với người khách lạ.
- Sau khi bước vào, tôi lên tiếng đề nghị ghi tên quyên góp. Thấy tôi,
hắn đút ngay hai tay vào túi áo và ngồi lì trên ghế, khịt mũi, hình như hắn
đang bị sổ mũi nặng. Hắn hứa sẽ xem xét và cân nhắc mọi điều kiện trước
khi đóng tiền. Tôi gợi chuyện về việc nghiên cứu khoa học của hắn nhưng
mắt luôn ngắm nhìn gian phòng bày toàn chai lọ. Hắn trả lời gằn từng tiếng
một, hình như đang rất bực mình. Tôi xin lỗi hắn. Hắn ho và sổ mũi, rồi kể
rằng hắn đã khám phá ra một công thức vô cùng quý giá. Bỗng nhiên một
cơn gió lùa qua cửa sổ, thổi tờ giấy ghi chép công thức ấy bay vào lò sưởi,
bốc cháy mất. Hắn lao đến định chộp lấy thì đã muộn rồi. Kể đến đây, ông
ta đưa cánh tay ra để minh họa.
- Rồi sao nữa?
- Không có bàn tay mà chỉ là tay áo rỗng không, Trời ơi! Thật là quái dị.
Tôi cho rằng hắn lắp tay giả và vừa mới tháo ra. Nhưng rồi tôi nghĩ, có điều
gì bí ẩn trong đó. Ma quỷ nào giữ cho ống tay áo đưa lên và nong ra được
nếu như không có gì trong đó cả. Hoàn toàn không có gì trong đó thật!
Ngay cả đến khuỷu tay. Nhờ có tí ánh sáng le lói, tôi có thể nhìn qua chỗ
rách ở tay áo cho đến tận khuỷu. Tôi buột miệng kêu lên; “Trời ơi!”. Hắn
dừng lại, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt kính đen to sụ, rồỉ cúi nhìn vào
ống tay áo của mình,
- Rồi sao nữa?
- Tất cả chỉ có vậy thôi. Hắn không nói một lời mà chỉ nhìn tôi chăm
chăm và đút nhanh ống tay áo vào túi.
- Có phải tôi vừa nói tờ giấy ghi công thức bị cháy không?. - Câu hỏi
kèm theo tiếng ho.
- Ông là quỷ hay sao mà có thể giơ cái tay áo rỗng lên như thế được? -
Tôi nói.