- Tay áo rỗng hả? - Hắn ta hỏi lại.
- Phải, tay áo rỗng!. - Tôi nói.
- Một ông tay áo rỗng? Ông thấy đó là một ống tay áo rỗng hả? - Hắn
vụt đứng dậy, từ từ tiến đến và đứng gần sát tôi.
- Ông nói đây là tay áo rỗng phải không? - Hắn hỏi lại một lần nữa.
- Đúng vậy!
Sau đó hắn từ tốn rút tay áo ra khỏi túi và nâng nó lên đưa về phía tôi
dường như muốn cho tôi xem. Hắn chầm chậm đưa lên. Tôi nhìn nó và nói:
- Chẳng có gì trong đó cả.
Hắn không nói gì. Nhưng cứ giơ thẳng tay áo về phía tôi từ từ chậm rãi,
cho đến khi cổ tay áo chỉ còn cách mặt tôi khoảng hơn một tấc. Trông thật
kỳ dị. khi một tay áo rỗng đưa gần mặt mình như vậy. Và sau đó...
- Sau đó như thế nào nữa?
- Một vật gì đó, nói chính xác hơn giống như một ngón tay cái và một
ngón tay nữa kẹp chạt vào mũi tôi.
Mục sư Bunting phát cười ầm lên.
- Không có gì đáng cười cả! - Giọng Cuss nói như gào lên, - Tất cả
những chuyện ấy làm cho ông cười thỏa thích đấy, nhưng tôi nói thật, nó đã
làm tôi hoảng sợ thật sự. Tôi đấm mạnh tay áo của hắn, rồi bỏ chạy ra khỏi
phòng...
Đến đây Cuss ngừng kể. Rõ ràng ông ta đã nói đến sự hoảng sợ của
mình một cách chân thật. Ông nhìn quanh một cách bất lực và uống thêm
một ly rượu anh đào thật ngon của vị mục sư tốt bụng. Uống xong, Cuss kể
tiếp:
- Khi đánh vào tay áo hắn, tôi cảm thấy chính xác như mình đánh vào
một cánh tay. Mà ở đây lại không có cánh tay, không có một cánh tay nào
cả!