Người khách lạ dường như đang lẩm bẩm một mình. Ông Huxter thấy
ông ta dừng lại dưới bậc thềm quán “Xe và Ngựa”, có vẻ chần chừ rồi mới
bước vào. Theo sự quan sát của Huxter thì cuối cùng hắn ta mới bước lên
cầu thang, rồi rẽ trái và mở cửa phòng trọ. Sau đó, từ quầy rượu có tiếng lão
Hall nói vọng ra:
- Đó là phòng riêng!
Người khách lạ vụng về đóng cửa phòng lại và đi về phía quầy rượu.
Mấy phút sau, ông Huxter lại thấy người ấy xuất hiện, hắn lau miệng
bằng mu bàn tay ra vẻ thỏa mãn lắm. Người lạ mặt đứng nhìn quanh một
lúc, rồi với dáng dấp lén lút kỳ lạ hắn bước về phía cổng, đứng bên dưới
cửa sổ phòng khách. Sau một lúc ngập ngừng, người khách lạ dựa vào cột,
rồi lấy cái tẩu ngắn bằng đất sét ra, nhồi thuốc vào với những ngón tay run
run. Hắn đốt thuốc một cách vụng về rồi bắt đầu hút với đáng điệu uể oải,
thỉnh thoảng lại liếc nhanh lên cửa sổ rồi giả bộ nhìn ra sân.
Thái độ kỳ lạ của người ấy làm ông Huxter quyết để tâm theo dõi.
Người lạ đột ngột đứng thẳng lên, nhanh nhẹn bỏ tẩu thuốc vào túi rồi
biến mất vào trong cổng. Nghĩ là có vụ ăn trộm, ông Huxter lao ngay ra
đường để chặn kẻ trộm lại.
Trong khi đó, người lạ mặt lại xuất hiện, nón đội nghiêng một bên, một
tay xách một túi lớn bọc bằng tấm khăn trải bàn màu xanh, tay kia là ba
quyển vở buộc lại với nhau thành bó. Chạm trán với ông Huxter, hắn vội
ngoặt ngay sang trái và chạy.
- Ăn trộm! Dừng lại! - Ông Huxter la lên và bắt đầu đuổi theo.
Người lạ mặt chạy ngay về phía trước, phóng nhanh qua góc nhà thờ rồi
chạy về phía hướng đồi. Huxter thấy những lá cờ ngày hội trong làng đằng
xa. Ông thấy mặt người nào đó quay nhìn ông. Ông thét lên một lần nữa:
- Đứng lại tên kia!