- Nghe này, - Marvel nói. - Xin đừng hành hạ tôi nữa. Hãy tha cho tôi
đi. Tôi cần phải lấy lại bình tĩnh, ông đã làm giập mấy ngón chân của tôi
rồi. Tất cả những điều này thật là vô lý. Đồi núi hoang vu, bầu trời trống
rỗng. Khắp mấy dặm chẳng có một cái gì xung quanh ngoài thiên nhiên.
Rồi xuất hiện một giọng nói. Một giọng nói phát ra từ địa ngục! Rồi đến
những viên đá, rồi một cú đấm... Trời ơi!
- Hãy bình tĩnh lại đi. Vì ngươi buộc phải làm những công việc mà ta
muốn ngươi làm.
Thomas Marvel phùng mang trợn mắt.
- Ta đã chọn ngươi. - Giọng nói đó tiếp tục. - Ngươi là kẻ đuy nhất,
ngoại trừ cái đám ngốc ở dưới kia biết được thế nào là một người vô hình.
Ngươi phải là kẻ giúp đỡ ta. Hãy giúp ta, ta sẽ trả công cho ngươi thật hậu
hĩnh. Người vô hình là một người đầy quyền lực.
Hắn chợt ngừng lại một lát để hắt hơi, rồi nói tiếp:
- Nếu như ngươi phản bội ta, nếu ngươi không làm đúng theo lệnh của
ta thì...
Hắn ngừng nói và đập mạnh vào vai Thomas Marvel làm lão ta thét lên
sợ hãi.
- Tôi không hề có ý phản bội ông. - Lão nói và cố lẩn tránh những ngón
tay vô hình. Xin ông đừng nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn làm tất cả để giúp ông,
chỉ cần ông sai khiến tôi sẽ làm như thế nào thôi a. Bất cứ điều gì ông
muốn, tôi cũng sẽ cố hết sức để hoàn thành.