- Dĩ nhiên là chuyện này không quá kỳ quặc như ngươi nghĩ. - Người vô
hình nói.
- Thật quả là thú vị đối với tôi! Thật là phi thường! Tôi có thể nhìn
xuyên qua ông, thấy rõ cả một con thỏ cách xa hàng nửa dặm! Không nhìn
thấy ông chút nào hết, ngoại trừ...
Lão ta chăm chú nhìn khoảng không một cách sắc sảo rồi hỏi, trong khi
vẫn nắm cánh tay người vô hình:
- Thì ra ông vừa mới ăn bánh mì với phó mát à?
- Ngươi nói rất đúng, những thứ đó chưa được tiêu hóa hết hoàn toàn.
- Dù sao ông cũng là một thứ ma quỷ.
- Dĩ nhiên. Tất cả những điều này không bằng phân nửa những điều kỳ
lạ mà ngươi sẽ được biết đâu.
- Thế là đã quá kỳ lạ với tôi rồi! Ông làm cách nào mà được như vậy
hả?
- Đó là một câu chuyện dài. Điều ta muốn nói lúc này là ta cần được
giúp đỡ. Ta đang đi tới đó... bất chợt gặp ngươi. Ta đi lang thang, điên lên
vì giận dữ, người thì trần truồng, bất lực. Suýt chút nữa là ta đã bị giết chết.
Và ta nhìn thấy ngươi...
- Trời ơi! - Marvel kêu lên.
- Ta đi theo sau lưng ngươi, lưỡng lự, rồi vượt qua... Sau đó dừng lại và
suy nghĩ: “Đây cũng là một kẻ vô gia cư như mình. Đây chính là người mà
ta cần”. Vì vậy ta quay lại, đi đến sau lưng ngươi. Và..
- Trời ơi! - Thomas Marvel nói - Tôi cảm thấy bị choáng váng. Tôi xin
phép được hỏi. Vậy là thế nào? Người vô hình, ông muốn tôi giúp ông bằng
cách nào hả?
- Ta cần có quần áo và chỗ trú ngụ, sau đó là những việc khác nữa. Nếu
ngươi không bằng lòng... Được! Nhưng ngươi sẽ phải... bằng lòng thôi!