- Vậy chứ ông là cái giống gì hả? - Thomas Marvel xoa gáy, hỏi lại.
Giọng nói cất lên, nhẹ nhõm hơn:
- Tốt lắm. Ta đang định ném vài cục đá vào ngươi cho đến khi ngươi
chịu nghĩ khác đi đấy.
- Nhưng mà ông đang ở đâu?
Giọng nói không trả lời. Một hòn đá bay vèo tới, như thể tự nhiên nó
đến và rơi xuống sát vai Thomas Marvel không đầy một ly. Lão quay lại và
thấy một hòn đá nữa tự bốc lên, treo lơ lửng một lúc rồi bay đến rơi xuống
chân lão. Lão ta quá ngạc nhiên, đến nỗi không kịp chạy. Viên đá văng đúng
chân trái của ông ta rồi bật lăn nhanh xuống mương. Thomas Marvel nhảy
lò cò và rú lên. Rồi lão ta bắt đầu chạy, chân vấp phải một vật chướng ngại
không nhìn thấy, rồi té nhào xuống bên đường.
Bấy giờ, giọng nói cất lên, khi viên đá thứ ba bay lên theo hình vòng
cung, treo lơ lửng trên đầu kẻ lang thang:
- Giờ thì ngươi còn cho ta là không có thật nữa không?
Thomas Marvel vùng đứng dậy, rồi ngay lập tức té lăn ra nữa. Lão nằm
bất động trong chốc lát.
Giọng nói bảo:
- Nếu còn chống lại kiểu đó nữa, thì ta sẽ ném viên đá này vào đầu của
ngươi đấy.
- Mình tiêu rồi! - Thomas Marvel ngồi dậy, tay ôm chặt mấy ngón chân
bị thương, còn mắt nhìn như dán vào viên đá thứ ba đang lơ lửng ở trên
đầu. - Mình thật chẳng hiểu gì cả. Viên đá tự bay lên. Viên đá cất tiếng nói
và tự nó hạ xuống.
Viên đá thứ ba rơi xuống và giọng nói lại vang lên:
- Chuyện rất đơn giản thôi! Vì ta là một người vô hình.