- Tôi mới vừa đi một đôi còn cũ nát hơn, gần như chẳng còn đi được
nữa. Nhưng nó không đến nỗi xấu tệ như đôi này. Tôi vừa mới xin được vài
ngày, nhưng đã phát ngán lên vì chúng kêu nghe phát sợ mặc dù còn khá
tốt, bởi vậy người ta mới thí cho. Thật là một xứ sở đáng nguyền rủa.
- Đó là một xứ sở hung bạo với những con người thô lậu. - Giọng nói
tán thành.
Thomas Marvel quay đầu sang phải nhìn ra sau xem đôi giày của người
đang nói chuyện để so sánh với giày của mình. Nhưng ở đấy chẳng thấy
chân mà cũng chẳng thấy giày đâu cả. Lão lại quay sang trái cũng chẳng
thấy gì cả. Mặt lão ta bừng lên vẻ kinh ngạc ghê gớm.
- Ông đang ở đâu vậy? - Lão thảng thốt hỏi. Rồi nhìn quanh con đường
trải rộng trước mặt, nhưng chẳng thấy dấu hiệu của bất kỳ một sinh vật nào
ngoài lão.
Bốn bề là đồi hoang trải dài. Gió thổi làm lay động những bụi cây kim
tước xa xa, Thomas Marvel lẩm bẩm:
- Mình có khùng không hả? Mình có mơ không? Có phải mình đang nói
với chính mình từ nãy đến giờ? Lẽ ra mình phải thấy một cái gì chứ?
- Đừng hoảng sợ! Ngươi không khùng đâu! - Giọng nói cất lên.
Thomas Marvel nhảy dựng lên:
- Tôi sợ thật đây! Ông đang ở đâu vậy?
Giọng nói nhắc lại:
- Đã nói là đừng hoảng sợ mà.
- Đừng hoảng sợ hả? Ông đang ở đâu mới được chứ? Ông hãy thử đưa
ra một dấu hiệu cho tôi xem nào.
Sau một lúc, Thomas Marvel lại hỏi:
- Ông đang ở dưới mặt đất hả?