được một cái gì đó cứng ngắc đứng giữa ông ta và Huxter. Rồi cả đám
người bị kích động, nhốn nháo xô đẩy nhau ào ra phòng khách chật ních
người.
Rồi trận đánh chuyển từ từ ra cửa. Những tiếng la hét đầy kích động:
“Bắt lấy hắn! Người vô hình!” và cứ thế, một cậu thanh niên lạ mặt chạy bổ
vào, tóm được một cái gì đó, rồi bị tuột tay, té nhào lên một người khác.
Ngay giữa đường, một phụ nữ rú lên như có một cái gì đó xô đẩy bà ta. Một
con chó sủa loạn lên trong sân nhà Huxter, và thế là người vô hình đã trốn
mất. Hành trình tẩu thoát của người vô hình chỉ có thể nhận ra bởi những
dấu vết như vậy.
Trong một lúc, mọi người vẫn đứng đây không biết phải làm gì. Sau đó,
họ bắt đầu chạy tán loạn. Riêng Jeffers vẫn nằm bất động, ngửa mặt trên
những bậc thang nơi cửa quán rượu.
***
Hôm ấy, có một nhà tự nhiên học nghiệp dư trẻ tuổi tên Gibbins đang
nằm nghỉ ở một nơi vắng vẻ không người qua lại. Anh đang mơ màng thì
bỗng nghe gần bên anh có tiếng ho, hắt hơi, và tiếng tự nguyền rủa của một
người nào đó. Nhìn khắp xung quanh, anh ta chẳng thấy một bóng người
nào cả, nhưng rõ ràng các tiếng động đó vẫn vang lên và mất dần về hướng
Adderdean.
Tiếng hắt hơi vang lên bất thường rồi chấm đứt. Gibbins không nghe gì
nữa trong suốt buổi sáng còn lại. Rồi hiện tượng thời tiết khuấy động đến
nỗi làm cho tính trầm tĩnh của triết nhân biến mất. Anh ta vội ngồi dậy,
nhanh nhẹn đi xuống đồi hướng về làng Iping.