8. THOMAS MARVEL
Các bạn hãy hình dung Thomas Marvel, một kẻ lang thang có bộ mặt
béo bệu, chiếc mũi lõ, cái miệng rộng hoác nồng mùi rượu luôn luôn nhóp
nhép nhai, răng hô và bộ râu cằm trông rất kỳ dị. Thân hình lão ta béo lùn,
chân tay ngắn ngủn no tròn. Lão đội một chiếc nón lụa lót da thú đã nhàu
nát, và thường dùng các dây nhợ để buộc túm quần áo thay cho nút. Cách
ăn mặc chứng tỏ lão ta là một người độc thân.
Thomas Marvel đang ngồi, hai chân thòng xuống lòng một cái mương
đào bên đường đi đến thị trấn Adderdean, cách làng Iping khoảng một dặm
rưỡi. Đôi chân để trần của lão ta là chân của người quen đi đất, ngón chân
cái to và vểnh lên như đôi tai chó giữ nhà. Lão làm mọi việc chậm rãi đờ
đẫn đúng theo tâm trạng của mình. Lão ngắm nghía đôi giày. Đây là đôi
giày lành lặn nhất mà lão đã từng được mang, nhưng chúng lại quá rộng,
ngược lại với đôi giày đã từng đi trước đó, rất vừa vào mùa khô, nhưng lại
quá mỏng khi thời tiết ẩm ướt, mà lão ta lại rất ghét ẩm ướt. Hôm nay là
một ngày đẹp trời và chẳng có việc gì để làm thú vị hơn cả. Vì vậy lão ta để
bốn chiếc giày thành một nhóm đẹp mắt trên đám cỏ và ngắm nghía chúng.
Đang ngắm chúng bỗng nhiên ông nhận ra những chiếc giày này sao quá
xấu xí thảm hại. Lão phàn nàn: “Mày là một đôi giày tồi tệ nhất thế giới mà
tao đã từng gặp!”
Bỗng một giọng nói cất lên sau lưng Thomas Marvel, nhưng không làm
cho lão ta giật mình chút nào cả!
- Dù sao đi nữa, chúng cũng là giày. - Giọng nói bảo.
Thomas Marvel không ngẩng lên, mà nghiêng đầu nhìn những chiếc
giày một cách chê bai:
- Đồ bố thí ấy mà. Đấy là những đôi giày xấu xí nhất trần gian này!
- Hừm! - Giọng nói hắng giọng.