Mặc dù đang đè lên ông Jaffers, tên tội phạm kêu lên:
- Tôi xin hàng! - Hình người nói, mặc dù hắn đã ném Jaffers xuống và
đứng ngay dậy, lắc người, thở hổn hển. Hắn ta quả là một vật dị dạng,
không đầu, không cả bàn tay vì găng tay đã bị tuột ra trong lúc vật lộn.
Giọng nói của hắn có vẻ như phát ra từ một cõi hư vô.
Viên cảnh sát trưởng cũng đứng lên và lôi ra cặp còng sắt.
- Nghe đây! - Jaffers nói, nhưng bỗng ngừng bặt.
- Khốn nạn! Cái còng này thật vô dụng...
Người khách lạ lần tay xuống thoăn thoắt mở nút áo, rồi cúi xuống lẩm
bẩm điều gì như đang xem xét đôi giày và vớ.
- Trời ơi, coi kìa! - Huxter thình lình kêu lên. - Sao vậy? Thì ra hắn
không phải là một con người mà chỉ là một bộ quần áo trống không. Nhìn
kìa, tôi có thể thò cả tay qua được...
Huxter đưa tay ra thử, bàn tay như chạm vào một vật gì đó giữa không
trung. Ông ta lật đật giật tay lại ngay vì có một giọng giận dữ phát ra từ
khoảng không.
- Đừng thọc tay vào mắt tôi chứ. - Giọng nói giận dữ ấy vang lên. -
Chuyện là thế này, tôi đang ở đây với đầy đủ cả đầu, cổ, tay, chân và các bộ
phận khác. Nhưng có điều tình cờ tôi đã trở thành người vô hình. Và đó
không phải là lý do để cho ông thọc tay vào mắt tôi!
Bộ quần áo lúc này đã mở phanh hết nút và treo lơ lửng trên một cái giá
vô hình với hai tay chống nạnh. Thêm nhiều người nữa bước vào phòng, tạo
thành một đám đông.
- Người vô hình à? - Huxter hỏi. - Có ai đã từng nghe một câu chuyện
kiểu như thế này chưa?
- Đó quả là một chuyện lạ, nhưng đó đâu phải là tội lỗi. Tại sao tôi bị
các người tấn công dữ dội trong tình cảnh như vầy?