lên một tiếng kinh hoàng và chạy vội ra cửa. Những người khác cũng xô
nhau bỏ chạy. Mọi người đều nghĩ rằng khi bỏ tất cả những vật che sẽ lộ ra
những vết sẹo, những vết thương, hoặc những nét méo mó dị hình. Nhưng
đằng này lại... không có gì cả! Dưới bậc cửa người nọ ngã nhào lên người
kia. Còn người đang đứng vừa la hét lảm nhảm vừa khoa chân múa tay kia
chỉ là một hình nhân không đầu!
Những người dưới làng nghe tiếng la hét, nhìn lên và thấy mọi người
chạy túa ra khỏi quán rượu.
Họ thấy bà Hall té xuống, ông Teddy Henfrey nhảy lên để khỏi té đè lên
bà ta, rồi họ nghe cả tiếng rú khủng khiếp của cô hầu phòng Millie, khi cô
ta từ nhà bếp nghe tiếng bèn chạy ra, trông thấy người lạ không đầu lù lù
trước mặt. Rồi tiếng rú của cô bất chợt im bặt.
Khắp bốn phía, bỗng nghe tiếng huyên náo, người ta vội chạy đến quán
“Xe và Ngựa”. Chẳng mấy chốc, đám đông đã lên tới bốn mươi người và
đang tiếp tục tăng lên. Họ hỏi han, tranh cãi, la hét nháo nhào như đang họp
chợ. Người thì nói ma quỷ hiện hình, người thì cho rằng người khách lạ
đang làm trò phù thủy hay ảo thuật gì đó. Trong đó, có một nhóm nhỏ đang
đỡ bà Hall, vì bà đang trong tình trạng suy sụp tinh thần. Một số người táo
bạo nhất len đến sát tận cửa tranh nhau nhìn vào. Theo họ kể, thì người
không đầu ấy đuổi theo cô hầu phòng, rồi nghe tiếng cô gái thét lên. Không
đuổi theo kịp, hắn quay trở lại một tay cầm dao, tay kia cầm ổ bánh mì. Hắn
đứng đó như nhìn trân trân ra ngoài cửa.
Bỗng có tiếng huyên náo phía sau. Mọi người ngừng nói chuyện bước
tránh sang bên, nhường đường cho một nhóm người tiến vào với kẻ kiên
quyết. Đi đầu là lão Hall, mặt đỏ gay, hăm hở tiến bước. Kế đó là ông
Bobby Jaffers viên cảnh sát trưởng của làng và rồi tiếp theo là ông Wadgers
với vẻ phờ phạc, mệt mỏi. Họ bước tới, mang theo một tờ lệnh bắt.
Mọi người tranh nhau kể những chuyện vừa mới xảy ra. Ông Jaffers
tuyên bố: