Câu trả lời của bà Hall làm người khách lạ bối rối. Ông ta giậm chân
hỏi:
- Bà muốn ám chỉ cái gì vậy?
- Tôi nghi ngờ không biết tiền này ở đâu ra? - Bà Hall nói. - Và trước
khi tôi thanh toán bất kỳ một hóa đơn nào, hay dọn bất kỳ bữa điểm tâm
nào, hoặc làm một cái gì đại loại như thế, ông phải giải thích cho ra một số
điều mà tôi chưa hiểu, những người khác cũng không hiểu, và rất muốn
hiểu. Tôi muốn biết là ông đã làm gì với cái ghế của tôi trên lầu, và tôi cũng
muốn biết làm thế nào mà căn phòng của ông trống trơn, rồi ông lại vào
bằng cách nào? Những ai ở nhà này đều phải ra vào bằng cửa chính, đó là
nguyên tắc, nhưng ông đã không làm như vậy, những gì tôi muốn biết là
ông đã vào nhà bằng cách nào. Và tôi cũng muốn biết...
Bất ngờ, người khách lạ đưa hai tay mang găng nắm chặt lên, giậm
chân.
- Im ngay đi! - Người khách lạ quát lên bằng một giọng gay gắt khác
thường khiến bà Hall im lặng ngay.
- Các người chưa biết tôi là ai sao? Tôi là ai hoặc là cái gì chỉ có thượng
đế mới biết, nhưng rồi tôi sẽ cho các người biết rõ.
Nói xong, người khách lạ đưa bàn tay lên mặt, rồi buông ra. Khoảng
giữa mặt ông ta trở thành một lỗ trống đen ngòm.
- Đây! - Ông ta bước tới và giúi vào tay bà Hall một vật gì đó. Bà cầm
lấy theo phản xạ vì mải chằm chằm nhìn cái mặt biến dạng của ông ta. Rồi
đến khi nhìn thấy nó là cái gì, bà kinh hoàng lùi lại, thét to lên và buông rơi
nó xuống đất. Đó chính là cái mũi đỏ nhợt nhạt và bóng nhẫy của người
khách trọ.
Tiếp đó, ông ta gỡ cặp kính mát to sụ ra làm mọi người trong quán
không ngậm miệng lại được vì kinh ngạc. Ông ta tiếp tục bỏ nón, rồi giật
phăng mớ tóc giả và băng quấn đầu ra. Trong giây lát mọi người im lặng,
đây quả là một điều khủng khiếp nhất mà họ không hề chờ đợi. Bà Hall hét